Khuya. Ngoài kia gió đã bắt đầu rít từng hồi. Trong căn nhà cấp bốn nép sát mép biển miền Trung, người đàn ông trụ cột của gia đình vẫn chưa dám chợp mắt. Vợ con đã giục nhau đi nằm, riêng anh cứ cầm điện thoại lướt đi lướt lại, chỉ để tìm cho ra một câu trả lời rõ ràng: bão có vào thật không, mấy giờ vào, và có phải gọi cả nhà dậy chạy ngay trong đêm hay không? Trên màn hình, tin tức chồng chéo lên nhau. Chỗ này bảo bão đã suy yếu. Chỗ kia giật tít vỡ đập, nước cuốn trôi cả làng. Càng đọc, anh càng rối, chẳng biết đặt niềm tin vào đâu giữa lúc cần nhất một câu chắc chắn.
Chính những đêm như thế cho thấy vì sao bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lại đặt chữ “đúng” lên trước tiên. Với người đàn ông ấy, trong đêm ấy, thứ quý nhất gói gọn trong một chữ: đúng. Một bản tin sai giờ bão, một con số bị thổi phồng, có thể đẩy cả một xóm vào cảnh hoảng loạn chạy nhầm hướng, hoặc tệ hơn, ru người ta yên tâm ở lại nơi nguy hiểm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra mối nguy lớn nhất của thời đại số: "Thông tin sai có thể lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng". Một tấm ảnh bão cũ chụp từ mấy năm trước, một đoạn clip cắt ghép, chỉ cần dăm lượt chia sẻ là đã kịp thành “tin nóng” trong đêm. Giữa lúc đó, một dòng tin được kiểm chứng cẩn thận, ghi đúng giờ, đúng cấp độ, đúng vùng ảnh hưởng, đáng giá hơn vạn lời đồn.
Để có được một dòng tin “đúng” như thế, đôi khi tất cả chỉ gói trong một khoảng lặng rất ngắn ở tòa soạn. Cái khoảnh khắc người biên tập khựng lại chừng nửa giây trước khi bấm nút đăng, để gọi thêm một cuộc điện thoại về địa phương, để hỏi lại cơ quan khí tượng cho thật chắc. Nửa giây ấy chẳng ai nhìn thấy, nhưng nhiều khi lại là vạch ngăn giữa một thông tin cứu người và một tin đồn đẩy người ta vào chỗ chết.
Nhưng “đúng” thôi vẫn chưa đủ. Người dân vùng bão không chỉ cần biết bão vào lúc mấy giờ. Họ cần hiểu vì sao năm nay bão dồn dập hơn, hồ chứa phía thượng nguồn điều tiết nước ra sao, vùng nào trũng thấp dễ ngập, ngả đường nào còn đi được nếu buộc phải sơ tán. Đó là chiều "sâu" mà một dòng trạng thái vội vàng trên mạng gần như không thể có. Để viết được những điều ấy, có những phóng viên đã lội bùn ngang gối ra tận nơi, áo mưa ướt sũng, chiếc điện thoại giữ khư khư trong túi ni lông, chỉ để gửi về một phóng sự đúng với những gì đang thật sự diễn ra, thay cho việc ngồi nhà phỏng đoán.
Phóng viên VTV luôn có mặt tại các điểm nóng bão lũ để thông tin cho người dân
Và sau cùng là chữ “ích”. Một bản tin bão có ích là bản tin giúp người ta làm được một việc cụ thể: chằng lại mái nhà trước khi gió lớn, đưa người già và trẻ nhỏ đi sơ tán đúng lúc, né con đường sắp ngập. Có ích cũng có nghĩa là biết dừng lại đúng chỗ. Là không biến nỗi đau của người mất nhà, mất người thân thành những thước phim câu nước mắt để kéo lượt xem. Báo chí tử tế soi đèn vào vùng bão để người ta được giúp, được che chở, chứ không phải để thỏa mãn sự hiếu kỳ của đám đông ở những nơi khô ráo.
Mỗi mùa mưa bão, ở Thời báo VTV, lại có những người trực đêm bên màn hình, lặng lẽ dõi theo từng đường đi của bão để kịp báo cho dân. Với họ, một bài báo đăng đúng giờ, một dòng cảnh báo đến sớm vài phút, đôi khi quý hơn mọi con số lượt xem. Bởi thước đo sau cùng của nghề này, ở những đêm như thế, hóa ra rất giản dị: có bao nhiêu người nhờ bài báo của mình mà kịp về tới nơi an toàn.
Trở lại với người đàn ông trong căn nhà sát biển đêm ấy. Điều anh cần, suy cho cùng, chỉ là một nguồn tin đủ để yên lòng tin theo, rồi quyết định: ở lại hay đi, ngay bây giờ hay chờ thêm. “Đúng hơn, sâu hơn, có ích hơn” - nghe tưởng “đao to búa lớn”, hóa ra giản dị có vậy. Là làm sao để giữa một đêm gió giật, vẫn có một bàn tay thông tin chìa ra đúng lúc, đủ tin cậy để người ta nắm lấy mà bước qua bão giông.
Vũ Thanh Thuỷ - Tổng Biên tập Thời báo VTV






Bình luận (0)