ăm 2002, sau nhiều năm tìm kiếm, mẹ Lưu Thị Hinh ở Ninh Bình tìm được hài cốt của người con trai liệt sỹ Đinh Duy Tuân tại An Giang. Vì nhiều lý do, gia đình để phần mộ anh lại đây và lập bàn thờ, thờ tự từ xa.
Năm 2018, đến thắp hương tại mộ, gia đình nhà mẹ Hinh mới biết hài cốt đã không còn ở đó 8 năm nay mà được gia đình mẹ Hà Thị Xuân cùng quê Ninh Bình chuyển về xây cất tại nghĩa trang dòng họ địa phương.
Phần hài cốt trong mộ thực sự là ai? Làm thế nào để giải quyết tình huống này? Hai bà mẹ 83 tuổi đã phải đứng trước quyết định đau xót, đó là khai quật mộ để xét nghiệm ADN. Thế nhưng điều xót xa nhất không nằm ở đó...
"Thời gian là kẻ thù của công cuộc tìm kiếm hài cốt và xác định danh tính của các anh hùng liệt sỹ. Mặc dù rất nhiều biện pháp được thực hiện, thậm chí ứng dụng công nghệ cao để xét nghiệm ADN nhưng mỗi ngày tháng trôi qua đồng nghĩa với việc: đối chứng, lắp ghép dữ liệu càng thêm khó, nhân chứng ngày càng ít, mẫu hài cốt ngày một xấu. Công tác xác định hài cốt – bước cuối cùng nhưng lại là khó nhất, gian nan nhất và nhiều éo le nhất, mà không phải ai cũng hiểu được. Đó chính là điều thôi thúc tôi thực hiện bộ phim này", đạo diễn Tạ Quỳnh Tư tâm sự.
ôi thực hiện đề tài này từ tháng 6/2018. Đề tài bắt đầu của tôi khá rộng, nó là đường về của các anh hùng liệt sỹ sau nhiều năm và câu chuyện những gia đình vẫn miệt mài đi tìm người thân của mình về quê hương, gia đình. Câu chuyện nhầm lẫn mộ phần của hai bà mẹ ở Ninh Bình chỉ là một phần trong đó.
Thực tế, trong quá trình đi tìm người thân của các gia đình liệt sỹ, có hai phương pháp giám định, đó là thực chứng và giám định ADN. Hai phương án được phối hợp với nhau.
Từ câu chuyện nhiều mẫu vật phẩm được các gia đình lấy về làm phương pháp giám định ADN, nhưng sau khi lấy về không có kết quả, có thể là vì thất vọng, có thể là bởi thiếu kinh tế nên nhiều gia đình không mang mẫu vật phẩm để hoàn cốt cho các anh hùng liệt sĩ nữa mà để lại ở phòng giám định ADN thuộc Cục Người có công, dẫn đến hiện có tới 5.000 mẫu vật phẩm không được hoàn cốt nơi đã lấy. Vì quá nhiều nên Cục Người có công đã tập hợp gửi sang một ngôi chùa tại Bắc Ninh. Từ câu chuyện đau lòng đó nên tôi quyết định thực hiện bộ phim Đường về.
Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ giống như việc ghép tranh mà nếu khuyết một mảnh ghép nào, dù nhỏ cũng không thể có một bức tranh hoàn thiện. Tôi đã nhiều gặp trường hợp tìm kiếm và khai quật được ngôi mộ tập thể, có hồ sơ chiến đấu nhưng không thể xác định danh tính hài cốt; hay trường hợp hơn 53 liệt sỹ vốn đầy đủ danh tính, tương ứng với hơn 53 bộ hài cốt, nhưng vì nhiều lý do mà chưa thể xác định bộ hài cốt nào thuộc về liệt sỹ nào; công nghệ ADN vào cuộc nhưng cũng không có kết quả, vì mẫu xấu và rất nhiều gia đình mà máu xương của liệt sỹ đã hòa với đất mẹ…
rong quá trình sản xuất, nhóm tác nghiệp nhận thấy câu chuyện của hai gia đình rất đặc biệt, đủ chất liệu để tạo ra một tác phẩm cảm xúc nên đã quyết định thực hiện một bộ phim về câu chuyện này.
Điều khó trong tình huống của hai gia đình là phát sinh nhiều khả năng có thể xảy ra. Nếu đó là con mẹ Hinh thì mẹ xin đưa về. Nếu đó là con mẹ Xuân thì mẹ Hinh xin hoàn lại mộ phần. Nếu không phải con của hai mẹ thì phải đưa trở lại nghĩa trang liệt sỹ của huyện. Nhưng có một tình huống khác mà cán bộ giám định đưa ra, đó là khi mẫu không đạt chất lượng giám định, mộ phận không biết thuộc gia đình nào, vậy ngôi mộ sẽ được đưa đi đâu? Nhiều tình huống éo le đã đến, trong đó có cả những đấu tranh tâm lý nội tâm giữa hai gia đình được dựng đan xen để khán giả có thể hiểu được câu chuyện của họ.
hó khăn lớn nhất chính là lựa chọn câu chuyện nào, vấn đề nào để đưa vào phim sao cho không bị trùng lặp với các bộ phim tài liệu trước đây đã làm? Chúng tôi chọn những câu chuyện thực tế đang diễn ra để ghi hình theo diễn biến của các sự việc...
ành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ luôn gặp vô vàn khó khăn, nhưng ngay cả khi tưởng như tìm kiếm được rồi, để xác định được đó chính xác có phải phần mộ của người thân mình hay không, cũng là những thử thách đong đầy nước mắt. Theo thống kê, hiện nay có tới hơn 200.000 liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt và còn tới hơn 300.000 mộ liệt sỹ còn khuyết thông tin. Khuyết thông tin ở đây có 2 dạng: một là không có hoàn toàn thông tin tên tuổi, nguyên quán hay ngày hy sinh, tên đơn vị; hai là: chỉ có một trong số những thông tin nói trên.
Đối với dạng khuyết thông tin thứ 2, hiện có 2 phương pháp được sử dụng để xác định chính xác phần mộ liệt sỹ: thứ nhất là thực chứng (đối soát tất cả các thông tin trên hồ sơ giấy tờ), thứ 2 là xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, cả 2 phương pháp này đều tiềm ẩn những rủi ro và những khó khăn.
Với thời lượng 50 phút, Đường về ngoài việc nêu bật sợi dây bền chặt của tình cảm gia đình thiêng liêng của người Việt còn muốn nhắn gửi với những người làm công tác liệt sỹ: chúng ta có thể làm gì để đường về của các liệt sỹ bớt gian nan; với những gia đình thân nhân liệt sỹ, họ có trách nhiệm hoàn cốt lại đúng nơi ban đầu sau khi xét nghiệm ADN không trùng với huyết thống gia đình, không để một lần nữa thân xác các liệt sỹ bị chia lìa.
Kết thúc của câu chuyện trong Đường về khá có hậu. Hai mẹ an ủi nhau tuổi già và nhận thờ con chung ở mộ phần đó. Nó không chỉ khỏa lấp nỗi đau của chính hai gia đình trong phim mà đó cũng là nỗi đau chung của nhiều gia đình liệt sỹ. Có thể, khán giả theo dõi bộ phim sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, giá như hai gia đình bàn luận từ trước để có kết quả này, thay vì phải làm giám định ADN… Nhưng đó là một tình huống rất khó với những người trong cuộc. Đây là một bộ phim buồn, đau lòng.
Ai cũng mong tìm được liệt sỹ của gia đình mình, mong được đưa về quê hương, được mồ yên mả đẹp. Đó là cái riêng. Nhưng khi điều kiện không thể thì mỗi gia đình lại biết nghĩ cho nhau, biết sống vì nhau, biết hy sinh cái riêng vì cái chung.
Bộ phim tài liệu Đường về sẽ lên sóng khung giờ VTV Đặc biệt vào lúc 20h10 ngày 24/7/2019 trên VTV1.
Thanh Huyền - Võ Hưng
24/07/2019