Truyện ngắn Nguyễn Tuân

Phạm Hà-Chủ nhật, ngày 25/12/2011 12:00 GMT+7

Nếu độc giả đã từng biết đến Nguyễn Tuân với những tập bút ký, tùy bút bừng bừng hơi thở của cuộc sống thì sẽ rất đáng tiếc nếu không được đọc những truyện ngắn của ông.

Bài viết xin giới thiệu Tuyển tập Truyện ngắn Nguyễn Tuân do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Cuốn sách thêm cái nhìn về những giá trị văn hóa của dân tộc và hiểu hơn về cái tâm, cái tài của người nghệ sĩ đã sưu tầm, làm nên những truyện ngắn đặc sắc cho độc giả.

“Những chiếc ấm đất” là truyện ngắn mở đầu cho tập sách. Truyện kể về một cụ ông đam mê trà, mà cái thú uống thì thật lắm công phu. Nước pha trà phải lấy ở giếng khơi của nhà chùa trên núi. Mỗi lần gánh về phải có đôi cành lá đào che cho nước khỏi bụi, khỏi mất cái lạnh từ lòng đất sâu. Ấm pha trà phải là ấm Thế Đức màu gan gà, có đủ năm kim hỏa để nước mau sủi. Chọn ấm thì phải thả vào chậu nước, thấy nó nổi đều, cân nhau không triềng, thế là đích ấm tàu. Ông cụ ấy treo ngay nơi cửa hai câu đối thế này:
“Họ lịch sự như tiên, phú quý như giời, quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu.
Ta trồng cỏ đầy vườn, vãi hoa đầy đất, gọi hề đồng pha nước trước hiên mai”.
Người đọc không chỉ biết đến cái thú ẩm thực đầy tinh tế của người xưa, mà còn biết thêm những sinh hoạt văn hóa đặc sắc một thời.
Đây là cái thú thả thơ của người xưa. Người ta chọn những đêm trăng, mà đẹp nhất là trăng 14 để thả thơ. Thả thơ, nôm na là tìm một chữ còn thiếu trong câu thơ 7 chữ. Ai tìm đúng, sẽ được gấp 3 lần số tiền mình đã đặt. Trong những cuộc thả thơ, tiền chỉ là cái lệ cho vui, cái chính là để người ta thể hiện sự học rộng, biết nhiều của mình và niềm giao hòa khi có những người cùng cảm xúc về thơ, về trăng, về thời cuộc.
Trong truyện ngắn của Nguyễn Tuân, nếu đã nói đến cái tài, thì cái tài đó phải đạt đến đỉnh cao dù là một người ăn mày thích uống trà, cụ Nghè móm mê thả thơ, hay một đao phủ có lối chém treo ngành rất ngọt. Trong truyện ngắn “Bữa rượu máu”, cái tài của người chém treo ngành được khắc họa. Liền một đường đao chém 12 tử tù, ai cũng không thoát khỏi. Đó là những tháng năm bi thương khi quân Pháp xâm chiếm đất nước. Nhưng dù có là một đao phủ, thì họ vẫn chất chứa tâm tư với những nét nhân văn của con người.
“Ta hoa thanh quất
Cỏ xanh đổi màu
Sống không thù nhau
Chết không oán nhau...”

Với tập truyện ngắn này, người đọc trở lại những gì là xưa cũ mà vẫn cảm thấy mới mẻ và cuốn hút vô cùng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước