Nhà báo Long Vũ: VTV3, với tôi còn hơn sự thân thiết

Nguyên Trang -Thứ bảy, ngày 19/03/2011 08:00 GMT+7

Nghe có vẻ giống như một bản lý lịch nhưng quả thật, sự nghiệp truyền hình của tôi đã trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn Khởi nghiệp, Phát triển và Trưởng thành...

Tôi được vào Đài THVN giữa năm 1995 và từ đó đến nay đã được gần 16 năm công tác. Có thể chia thành 3 giai đoạn: 1995 – 2001: Làm việc ở Ban Thời sự và đó là khởi nghiệp; 2001 – 2005: chuyển sang Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế (khán giả vẫn quen gọi là VTV3) và đó là phát triển và 2005 – nay: chuyển sang Ban biên tập TH Cáp và đó là sự Trưởng thành. Nghe có vẻ giống như một bản lý lịch nhưng quả thật, sự nghiệp truyền hình của tôi đã trải qua ba giai đoạn như thế.


Tôi cũng không biết sau này sẽ thế nào nữa nhưng ba giai đoạn kể trên, với tôi, đều là những khoảng thời gian tuyệt vời và chẳng thể nào quên, dù có thể đó là niềm vui hay nỗi buồn. Và nay, khi đang ở vị trí đứng đầu một đơn vị ngót nghét 400 người, tôi luôn thầm biết ơn những gì mà hơn 10 năm tuổi trẻ của sự nghiệp đã mang lại cho tôi, đã chuẩn bị cho tôi khi tôi được lãnh đạo giao nhiệm vụ “chèo lái một con tàu”.


Nếu như 6 năm đầu tiên, Ban Thời sự cho tôi sự bắt đầu, cho tôi kiến thức và một nền tảng vững chắc để trở thành một phóng viên, một biên tập viên truyền hình, thì 5 năm tiếp theo ở VTV3 là những năm mà một anh chàng dẫn chương trình Long Vũ mà nhiều khán giả nói là “vui tính, dí dỏm” đã được định hình.


Tuy ở Thời sự trước đó, tôi cũng “tương đối nổi tiếng” về những chương trình bình luận thể thao “dữ dằn” tối thứ ba hàng tuần , những bản tin thể thao nóng hôi hổi lúc 7h40 phút tối hàng ngày nhưng phải sang đến Chiếc nón kỳ diệu thì tôi mới thật sự là “nổi tiếng”.

Nhà báo Long Vũ tại lễ kỷ niệm "VTV3 tuổi 15" (Ảnh: Đỗ Đức)


Tôi không tự gán cho mình hai chữ đó mà đơn giản là vì nó đến một cách tự nhiên và do mọi người nói thế. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn ở bên trong đơn vị, tôi còn được nhiều hơn thế. Đó là sự đoàn kết, đồng cam cộng khổ của một tập thể trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Đó là tính chuyên nghiệp của một bộ máy làm việc đông người nhưng được vận hành trơn tru. Đó là sự chia sẻ hết lòng của các bậc đàn anh, đàn chị đi trước. Đó là sự chỉ bảo tận tình về nghề nghiệp của các anh, chị lãnh đạo dành cho tập thể nhân viên mà không phải lúc nào cũng “ dễ bảo” của mình. Và trên tất cả, đó là những nụ cười. Dấu ấn VTV3, với tôi, là thế đấy!


Khoảng thời gian ở VTV3 của tôi đầy ắp những kỷ niệm và kỷ niệm nào tôi cũng muốn nhớ. Chắc không phải ai cũng biết rằng tôi đã từng là trợ lý của chương trình Người đương thời, đã từng dẫn ở một điểm cầu của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, đã từng ôm đàn hát cùng Mỹ Tâm ở Món quà năm mới , đã từng là trợ lý đạo diễn của Hành trình văn hóa, đã từng làm “cọ sàn – trợ lý trường quay” của Hãy chọn giá đúng, đã từng đứng trên sân khấu mỏi miệng đọc số đo 3 vòng ở các cuộc thi sắc đẹp mà đôi mắt thì khó tập trung vào lời dẫn, đã từng dẫn tiếng Anh ở Liên hoan phim quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, đã từng đứng mỏi chân để đọc hết danh sách 88 huy chương vàng, 182 huy chương bạc, hơn 200 bằng khen ở Liên hoan Truyền hình.


Tôi đã từng bình luận rất nhiều trận đấu bóng đá mà có nhiều câu bình của tôi vẫn được nhiều người nhắc lại, như “xe đạp chổng ngược” chẳng hạn, đã từng dẫn nhiều cầu truyền hình tết âm lịch, đã từng ngồi với các nhạc sỹ nổi tiếng để dẫn dắt phần bình luận của Giải Sao mai, đã từng được hòa vào hồn thiêng sông núi, cảm nhận sự linh thiêng của đất trời, của các anh hùng liệt sĩ khi dẫn chương trình Huyền thoại Trường Sơn. Đã từng, đã từng, đã từng…. Nói chung, khi tôi đã nhớ được bằng ấy thứ thì có nghĩa VTV3 là một cái gì đó còn hơn cả sự thân thiết, gần gũi.

Tin liên quan

MC Tường Linh: "Trái tim tôi thuộc về VTV3"

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước