TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

“Cố lên mà sống tiếp, con nhé”

Theo Dân tríCập nhật 07:00 ngày 04/01/2014

 Nước mắt giàn giụa trong tiếng thở khò khè, yếu ớt, chị cố lấy hết sức lực mà nắm chặt đôi tay bé bỏng của con dặn dò: “Nếu một mai mẹ không còn trên cõi đời này nữa, phải hứa với mẹ chăm chỉ học hành và sống mạnh mẽ con nhé".

Chứng kiến cảnh bé Vũ Bích Ngọc khóc ngất bên chiếc võng mẹ nằm không ai cầm được nước mắt. 3 năm chứng kiến cảnh mẹ đau đớn, vật vã với căn bệnh ung thư vú, chưa một giây phút nào em nghĩ mẹ sẽ “bỏ đi”. Nhưng lần này ở viện về, mẹ lả đi không biết gì nữa, lúc nào tỉnh là lại nhìn em khóc khiến cô bé Ngọc sợ hãi, linh tính được điều chẳng lành. Đã mấy lần em cố gặng hỏi ông ngoại nhưng ông không nói gì, đôi mắt đỏ hoe, ông chỉ dặn em ở bên cạnh mẹ nhiều hơn và cố gắng học để mẹ vui lòng.

“Trước đây chị cũng đã từng có một gia đình… nhưng mọi thứ đã qua rồi em ạ. Ngày ấy bé Ngọc mới được 1 tuổi, hai mẹ con chị gạt nước mắt tìm về nhà ông bà ngoại ở cho đến tận bây giờ”. Tiếng chị Thúy đứt đoạn, run run kể từng câu rồi nước mắt lại òa ra. Quá khứ trở về như một cuốn phim quay chậm, ngày ấy chị đã từng là cô giáo dạy cấp 1 với niềm hạnh phúc được dạy cái chữ cho đàn em nhỏ. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm với người phụ nữ hiền lành, chất phác nhưng sóng gió bắt đầu ập đến khi lần thứ nhất, lần thứ hai rồi đến tận lần thứ ba chị liên tiếp bị sảy thai.

‘ Sau 3 lần sảy thai, chị sinh được mình bé Ngọc nhưng vợ chồng lại không đoàn tụ đã 7 năm nay .

Lần thứ 4 có bầu, chị sinh bé Ngọc với niềm hi vọng sẽ cứu vãn được tình thế gia đình nhưng vợ chồng lục đục đường ai nấy đi khi con vừa bi bô tập nói. Đau đớn, tủi nhục bẽ bàng, chị gạt nước mắt tự hứa với lòng mình sẽ nuôi dạy con thật tốt để bù đắp những thiếu thốn mà đứa bé sớm phải chịu. Thấm thoắt 7 năm đã trôi qua, Ngọc giờ đã là cô bé học sinh lớp 4 nhưng tuyệt nhiên không biết bố là ai cho dù sự thật bẽ bàng anh chỉ sống cách gia đình ông bà ngoại của em vẻn vẹn chưa đầy 10km.

“Anh ấy có đến thăm cháu được 2 lần từ ngày đó đến giờ nên cháu nó không thể nhớ được chứ chị cũng không hề cấm đoán gì cả. Giờ anh ấy cũng có gia đình mới rồi, chị cũng mừng lắm nhưng nhiều khi thấy tủi bởi Ngọc cứ hỏi về bố mà bố lại bặt vô âm tín với con”.

‘ Biết căn bệnh của mình không thể cứu chữa nhưng nghĩ đến con gái khiến chị đắng lòng, xót xa.

Cuộc đời đã không cho chị một gia đình hạnh phúc cho dù trong mắt những người đồng nghiệp: “Cô Thúy hiền lành, chan hòa và nhiệt tâm trong công việc, cả trường từ các thầy cô giáo đến các em học sinh đều yêu quý cô”.

Thân một mình nuôi bé Ngọc, có lẽ sẽ chẳng có điều gì khiến chị phải gục ngã cho đến khi căn bệnh ung thư vú quái ác xuất hiện. Ngày lên bệnh viện K làm xét nghiệm, bác sĩ cho biết bệnh của chị đã ở giai đoạn 3 nên không thể phẫu thuật được nữa mà đi vào truyền hóa chất và xạ trị ngay để giữ mạng sống. Với vốn kiến thức của một người giáo viên, chị biết mình bắt đầu mang án tử hình mà không còn cách nào cứu vãn được nhưng bé Ngọc, em còn quá nhỏ để có thể chịu đựng nỗi đau không có mẹ trong cuộc sống của mình.

‘ Thương mẹ nên Ngọc ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, 4 năm liền em đều là học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ.

Bản thân chị Thúy vì số năm công tác còn ít nên khi bắt buộc phải nghỉ dạy để chữa bệnh, chị chỉ nhận số tiền gần 30 triệu đồng, ngoài ra không còn gì cả. Nhưng những đồng tiền ít ỏi ấy chị nào có để dành được cho con bởi 3 năm dài đằng đẵng đi viện. Nghẹn ngào trong tiếng nấc, chị giận chính bản thân mình: “Giá như ngày đấy chị không đi chữa bệnh thì có lẽ đã còn tiền cho cháu ăn học rồi em ạ… Có phải chị ích kỉ quá không em?. Chị không mong muốn gì đâu, chỉ khao khát được ở bên con thêm một ngày là chị mãn nguyện lắm rồi”.

Cận kề cái chết bởi khối u của chị đã ăn sâu xuống gần như hết vùng bụng và phía dưới cổ nhưng nỗi lo canh cánh cho con khiến chị vẫn cứ gắng gượng: “Hôm nay có bài nào con không hiểu không? Con phải nhớ học thuộc lí thuyết rồi vận dụng vào làm bài con nhé”. Mỗi lần nghe mẹ dặn dò như thế, Ngọc lại òa khóc nức nở. 4 năm liền đều là học sinh giỏi và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, lúc nào em cũng cố gắng bởi muốn mẹ vui, mẹ cười nhưng bây giờ thì mẹ đau lắm, mẹ còn không nhìn em được đến 5 phút bởi cứ lịm dần, lịm dần đi.

Trao đổi với chính quyền địa phương xã Hồng Khê, chủ tịch Vũ Đình Hòa cho biết: “Hoàn cảnh của mẹ con cô Thúy chúng tôi cũng nắm được, tuy nhiên sự hỗ trợ thì chỉ mang tính chất động viên. Bé Ngọc năm nào cũng đạt học sinh giỏi, lại ngoan ngoãn, hiền lành nên ai cũng mến. Không may cháu rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế, chúng tôi rất mong các đơn vị, tổ chức giúp đỡ cháu để cháu có điều kiện tiếp tục học hành về sau này”.

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.