Làm sao để các “nhà phát minh nông dân” không bị thiệt thòi?

VOV/VTV News-Chủ nhật, ngày 02/11/2014 21:32 GMT+7

Nhiều sáng chế của người dân được hỗ trợ và nhiều người trở thành chủ doanh nghiệp kinh doanh những sáng chế của mình.

Những thắc mắc về sự thiệt thòi của các nhà sáng chế Việt Nam, nhất là những người dân không bằng cấp nhưng say mê phát minh, sáng tạo; những chính sách thu hút người tài trong nghiên cứu khoa học và cả những băn khoăn về những phòng thí nghiệm trọng điểm không có hiệu quả ở nước ta, sẽ là những vấn đề đặt ra trong chuyên mục "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" tuần này.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân sẽ trả lời những thắc mắc này của người dân.

PV: Thưa Bộ trưởng trước khi gửi tới Bộ trưởng câu hỏi đầu tiên, chúng tôi xin được nhắc lại một số vụ việc liên quan đến các phát minh sáng chế của người dân như: Trường hợp ông Nguyễn Duy Linh sáng tạo ra máy thái củ, máy rửa chén ở thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Văn Đáo ở Khoái Châu, Hưng Yên chế ra thuốc trừ sâu không độc hại có thể uống được; hay việc ông Vũ Hồng Khánh ở Hải Phòng làm ra cả dây chuyền biến rác thành dầu chạy máy, tất cả những phát minh này sau khi được sáng chế ra rồi để đấy. Đây là những ví dụ điển hình gửi thư về chuyên mục gần đây bày tỏ sự băn khoăn về sự thiệt thòi của các nhà sáng chế Việt Nam, nhất là của những người dân không bằng cấp nhưng say mê phát minh sáng tạo.

Một khán giả có đặt câu hỏi: Bộ trưởng có sáng kiến gì thực sự khả thi để hỗ trợ vốn cho các nhà sáng chế, cũng như điều kiện thương mại hóa các phát minh, sáng chế ở Việt Nam hay không? Nếu cứ như thế này thì nhiệt huyết của các nhà nghiên cứu sẽ tiêu tan hết?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích mọi người dân kể cả không có bằng cấp nếu đam mê, sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ lợi ích cho gia đình mình và làng xóm và xã hội. Tuy nhiên, chúng ta phải thống nhất một điều có những sáng tạo ở mức thấp như cải tiến kỹ thuật và có thể sáng chế ở mức cao có thể thương mại hóa, nhưng chúng ta nên có sáng tạo theo hệ thống bài bản để xã hội và nhà nước chấp nhận.

Trong năm 2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định về sáng kiến trong đó quy định rõ người dân làm gì, cơ quan nhà nước hỗ trợ như thế nào và chia sẻ chủ sở hữu kết quả như thế nào. Chúng tôi rất mong người dân ngay từ khi có ý tưởng nên liên hệ ngay với các cơ quan quản lý về khoa học công nghệ. Chúng tôi đã yêu cầu 63 Sở Khoa học - Công nghệ trong cả nước luôn luôn quan tâm đến ý kiến, sáng chế của người dân, và khi người dân tìm đến phải có hỗ trợ nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.

Vì thế, trong nhiều năm qua có nhiều sáng chế của người dân được Bộ Khoa học Công nghệ hỗ trợ thông qua các hội chợ công nghệ thiết bị và nhiều người dân trở thành chủ doanh nghiệp kinh doanh những sáng chế của mình. Riêng với sản phẩm của ông Thắng và ông Hòa ở Thái Bình, đây là sản phẩm liên quan đến an ninh, quốc phòng vì vậy khi chế tạo phải có sự chấp nhận của các cơ quan, quản lý để được hướng dẫn.

Bởi vì chúng ta không thể chấp nhận những máy bay không có đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, hay những tàu ngầm không đăng kiểm vì khi lưu hành sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng đến tính mạng của người sáng chế và xã hội. Vì thế ngay từ đầu phải có hướng dẫn thiết kế theo quy chuẩn và sử dụng các thiết bị có đăng kiểm để được cấp phép lưu hành.

Bên cạnh đó, thời gian qua Bộ Khoa học - Công nghệ cũng đã hỗ trợ một doanh nghiệp chế tạo tàu ngầm với đăng kiểm quốc tế và tôi cũng đã lặn tàu ngầm đó với người sáng chế. Những tàu ngầm này còn hi vọng được Bộ Quốc phòng cấp phép cho thử nghiệm ở ngoài biển, còn những sáng chế làm theo ý tưởng sẽ chắc chắn khó lưu hành và sử dụng.

PV: Liên quan đến chính sách thu hút người tài trong nghiên cứu khoa học, một người dân gửi thư về chuyên mục cho biết: 13 nhà vô địch trong Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm nào nay chỉ có 1 bạn trẻ về nước công tác. Ngay như cháu tôi đang học tại châu Âu cũng không quay về làm nghiên cứu ở Việt Nam, dù tôi đã tìm cho một địa chỉ phù hợp với sở trường của cháu. Cùng ở góc độ một nhà nghiên cứu khoa học, Bộ trưởng có thể cho biết làm thế nào để chúng ta ngăn chặn được tình trạng chảy máu chất xám ngày càng mạnh mẽ này. Nghị định 87/2014 của Chính phủ có đưa ra giải pháp đột phá gì không?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Trong thời đại chúng ta hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng, thì việc chảy máu chất xám thì chúng ta phải quan tâm. Nên nếu những sinh viên giỏi của chúng ta có nguyện vọng ở lại nước ngoài thì chúng ta phải chấp nhận. Nếu không chúng ta phải tạo ra môi trường tương tự như vậy, có thể không được như các nước khác nhưng ít nhất cũng phải phát huy được tài năng của họ.

Chính vì vậy, Bộ Khoa học - Công nghệ đã báo cáo với Chính phủ xây dựng cơ sở nghiên cứu với điều kiện làm việc tương đối thuận lợi đó là Viện nghiên cứu khoa học công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc, với điều kiện thực sự tương đồng với các nước phát triển, ở đó các nhà khoa học có đủ trang, thiết bị nghiên cứu, quan trọng hơn là có những đồng nghiệp tốt nhất ở các viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài. Như vậy tôi tin có thể thu hút được những người tài về nước làm việc.

PV: Một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh gửi thư về cho biết: Mỗi phòng thí nghiệm trọng điểm ở nước ta hiện được đầu tư khoảng 60 tỷ đồng tương đương 3 triệu USD. Con số này rất khiêm tốn so với mức đầu tư ở nhiều nước. Ngay như ở Trung Quốc, chỉ một phòng thí nghiệm của một trường Đại học cũng vượt xa con số 3 triệu USD. Còn ở Nhật Bản thì chi phí đầu tư cho mỗi phòng thí nghiệm trọng điểm từ những năm 90 đã là 15-20 triệu USD. Bộ trưởng có nghĩ sự thiếu đầu tư cho cơ sở nghiên cứu khoa học ở nước ta cũng đang ảnh hưởng đến việc thu hút, khuyến khích các nhà khoa học trong và ngoài nước hay không?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Tôi cũng đồng tình với quan điểm đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm ở nước ta còn thấp và còn đầu tư dàn trải, bởi vì nền kinh tế nước ta đang ở mức thấp, chưa vượt qua ngưỡng nước có mức thu nhập trung bình. Bộ Khoa học - Công nghệ đã trình với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, danh mục các Dự án đầu tư cho phòng thí nghiệm trọng điểm, nhưng đến khi được phê duyệt rồi thì Bộ không được tham gia vào quá trình đầu tư, mà do Bộ chủ quản và Bộ Kế hoạch Đầu tư, khi nào xong giao lại cho Bộ chủ quản. Khi đó Bộ Khoa học Công nghệ sẽ quay lại tổ chức vận hành phòng thí nghiệm trọng điểm đó. Đây chính là bất cập lớn nhất sau hơn 10 năm chúng ta triển khai đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm.

Năm vừa rồi chúng tôi có tổ chức các đoàn đi kiểm tra có mời các Bộ ngành liên quan mới thấy rằng, hầu hết các phòng thí nghiệm trọng điểm sau khi đầu tư xong thì đã lạc hậu về khoa học công nghệ rồi, cho nên những cập nhật về khoa học công nghệ còn yếu, hay do thủ tục đầu tư đấu thầu, thủ tục mua sắm quá dài.

Nếu như Bộ Khoa học - Công nghệ được giao trách nhiệm một cách đầy đủ hơn thì tôi tin là chúng ta không gặp phải trường hợp như vậy. Tôi cũng cho rằng điều này xuất phát thì quy định của hệ thống văn bản pháp luật, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được, nếu như bây giờ Chính phủ tiếp tục đầu tư, chúng tôi sẽ tham mưu cho Chính phủ không làm theo cách như vậy.

PV: Chúng tôi xin chuyển đến Bộ trưởng về băn khoăn của một người dân là: Tại sao các kết quả, các đề tài nghiên cứu và đánh giá của Hội đồng khoa học lại không được công khai, điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy nản khi có mục tiêu theo đuổi và quan sát một chủ đề gì?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Theo quy định của luật pháp, kết quả nghiên cứu sau khi được nghiệm thu phải công bố công khai. Chúng tôi đã giao cho Cục Thông tin công nghệ quốc gia là đầu mối tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu, sau khi được đánh giá nghiệm thu thì chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phải bàn giao lại hồ sơ đánh giá của đề tài đó và Cục Thông tin công nghệ quốc gia có trách nhiệm công khai trên mạng, kể các các đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ, tỉnh.

Có thể vị thính giả như bạn vừa nêu ở địa phương mà ở đó không thực hiện nghiêm túc việc công khai kết quả của các Đề tài sau khi nghiệm thu. Ngay cả một số nhà khoa học cũng không thực hiện nghiêm việc này, Cục Thông tin công nghệ quốc gia báo cáo chỉ có hơn 60% đề tài dự án cấp nhà nước cấp bộ sau khi nghiệm thu có nộp lại kết quả.

Mặc dù chúng tôi coi đây là điều kiện tiên quyết để thanh lý hợp đồng nghiên cứu với cơ quan chủ trì, nhưng nhiều cơ quan chủ trì không chấp hành điều này, thành ra việc thanh lý các hợp đồng đề tài bị chậm trễ và không đúng tiến độ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu trong các Thông tư mới sắp ban hành để triển khai Luật khoa học công nghệ năm 2013, sắp tới chúng tôi cũng làm chặt nếu đề tài không nộp lại sau khi nghiệm thu chúng tôi kiên quyết không thanh lý hợp đồng và quyết toán.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước