Bé 3 tuổi một mình chống chọi với cơn đau

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 02/05/2013 07:34 GMT+7

Bé Lê Thị Diệu Thảo.

 Bố chết vì căn bệnh ung thư vòm họng khi em mới 4 tháng tuổi. Mẹ bỏ đi lấy chồng để lại đứa con thơ với chằng chịt những vết thương của lần bỏng canh do sơ xuất của người lớn trong dịp cúng 50 ngày bố em.

Gần 3 tuổi, bé Lê Thị Diệu Thảo (thôn Long Thành, xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) không có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Bố mất, mẹ bỏ đi lấy chồng, bản thân em lại phải chịu đựng những cơn đau hành hạ - đó là di chứng của lần bỏng canh cách đây gần 3 năm. Đi chăm cháu ở viện, bà nội Tống Thị Trúc lúc nào cũng trực khóc mỗi lần có ai hỏi về hoàn cảnh gia đình. Nỗi đau chất chồng trong sự mất mát quá lớn khiến bà cũng quen dần với sự tủi phận đáng thương.

Cuộc đời bà là cả một câu chuyện buồn với không ít những truân chuyên. Chồng chết do căn bệnh ung thư dạ dày sau cú sốc trước sự “ra đi” của hai đứa con (Vợ chồng bà Trúc đã mất một cô con gái sinh năm 1984 và một cậu con trai sinh năm 1988 vì bệnh tật). Cùng một lúc phải chịu đựng nỗi đau mất chồng và hai con, bà Trúc tưởng mình không còn có thể sống được nữa nhưng gánh nặng nuôi 3 đứa con nữa khiến bà phải gượng dậy.

Không có chồng làm chỗ dựa, thân một mình người phụ nữ tần tảo quanh năm bám lấy vài sào ruộng cũng không đủ cái ăn cho các con. Rồi đến lúc dựng vợ cho người con trai lớn là anh Lê Hải Dương (bố của bé Thảo) bà cũng phải nhờ tất xóm làng mới lo nổi cái lễ mang sang nhà gái rước con dâu về. Nhưng niềm vui quá ngắn ngủi, khi sinh Thảo được 4 tháng tuổi anh Dương đột ngột bỏ đi vì căn bệnh ung thư vòm họng để lại nỗi đau tột cùng cho mẹ già và người vợ trẻ.

Trong ngày cúng 50 ngày con trai, do sơ xuất của người lớn đã để bé Thảo ngã vào nồi nước canh làm bỏng toàn thân. Nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, một mình bà nội lại tất tả lên viện cứu cháu mà nước mắt lưng tròng. Nhớ lại quãng thời gian đó, bà Trúc không cầm lòng được: “Bố nó mất rồi đến lượt nó bị bỏng, tôi không còn hồn vía gì cả. Cháu bị bỏng, mọi người trong gia đình lại không biết cách sơ cứu nên bế thốc cháu lên khiến toàn bộ da trên người bị trụt hết xuống từ trước khi đến viện. Con bé mới 4 tháng tuổi, nó yếu vì đau đớn quá, đã có lúc tôi tưởng sẽ không thể giữ được cháu sống sót nữa”…

‘ Bà Tống Thị Trúc (bà nội bé Thảo)

Nhưng rồi may mắn cũng đến, em giữ được mạng sống nhưng để lại trên cơ thể chi chít vết thương. Toàn bộ da ở vùng chân, người và tay đều co dúm, xoắn lại vào nhau. Hàng ngày nhìn bé Thảo đau đớn, các vết thương cũ trở nên ngứa ngáy và chảy máu, điều dưỡng Hồ Thị Thế (khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Viện bỏng quốc gia) tỏ ra ái ngại: "Mặc dù bé Thảo đã giữ được tính mạng, nhưng em cần phải trải qua rất nhiều các ca mổ để tiến hành cấy, ghép da. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình em lại quá éo le nên mọi chi phí không thể đáp ứng được mặc dù đã được bảo hiểm chi trả phần lớn. Nếu như Thảo không được can thiệp sớm cơ thể em sẽ không phát triển được bình thường bởi những co kéo da, cơ sẽ diễn ra rất mạnh mẽ, đồng thời khiến em rất đau đớn".

Hiện tại mẹ của Thảo đã đi lấy chồng từ lâu, ở viện chăm cháu chỉ có mình bà nội lay lắt qua ngày. Đến bữa ăn, không có nổi tiền, nhiều lần bà cũng chỉ ăn tạm gói mì tôm hoặc ăn cơm trắng để lót dạ còn lại mua cháu bón cho cháu. “Con bé Thảo nó còn nhỏ quá đã hiểu gì đâu, nó cũng không biết những tổn thương đang phải chịu chỉ suốt ngày hỏi bà “Sao con đau hoài không hết” làm tôi xót lắm” - bà Trúc gạt nước mắt tâm sự.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước