Nhói lòng đôi vợ chồng già cô độc co ro trong giá rét

Vietnamnet-Chủ nhật, ngày 19/01/2014 06:10 GMT+7

Cụ Thanh cho biết bữa cơm của đôi vợ chồng già chỉ có thế này.

Không một mụn con, ở cái tuổi gần đất xa trời, 2 cụ già ở xã Tiến Lộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn phải sống trong cảnh cô độc, đói khổ, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, co ro trong giá rét chống chọi với bệnh tật.

Éo le 2 thân già

Những ngày cận Tết, con đường về xã Tiến Lộc đã sạch sẽ, quang đãng. Nhiều gia đình đã rộn tiếng người thân cười nói sau những chuyến làm ăn xa về đoàn tụ đón Tết. Bên trong nhiều ngôi nhà cũng bắt đầu trang trí, sửa soạn treo tranh ảnh, câu đối...

Duy chỉ có gian nhà nhỏ của cặp vợ chồng già Phạm Tiến Thanh (87 tuổi) và Ngô Thị Thích (90 tuổi) ở thôn Hồng Hà là cửa đóng im ỉm.

Dừng xe máy trước sân, cất tiếng gọi mãi cũng chẳng ai lên tiếng. Một người hàng xóm đi ngang thấy, nói "chú cứ vô đi, 2 ông bà ở trong đó chứ già yếu rồi có ra được khỏi nhà mô".

Mạnh dạn kéo tấm cửa bằng rèm tranh không che nổi cơn gió lạnh đang rít lên từng hồi, bên trong là gian nhà nhỏ tối om. Cụ bà đang nằm co ro trên chiếc giường ẩm mốc, bốc mùi.

Cụ ông ngồi bên cạnh thấy có người vào cố gắng chống gậy bước đi những bước chậm chạp, như muốn ngã bất cứ lúc nào.

"Ai đó, nói to lên, không nghe chi cả mô" - Cụ ông tên Thanh nói.

Phải ghé sát vào tai cụ mà nói, mà hỏi, cuối cùng cuộc đời bất hạnh của 2 thân già cũng được tái hiện đầy xúc động qua những cái hét mà người đi ngoài đường cũng nghe rõ.

Cụ Thanh sinh ra trong gia đình có 2 anh em nhưng cả bố, mẹ và em gái đều chết bởi nạn đói năm 1945 khi cụ khoảng 15 tuổi. Một mình cụ sót lại vật vã theo cái đói suốt nhiều năm rồi cũng đến tuổi lấy vợ.

Cũng vì đói nghèo, cô độc nên không ai ngó đến mình, cuối cùng cụ đành lấy cô Ngô Thị Thích khi đó cũng đã gần 30 tuổi đang "ngồi cồn" vì bị dị tật đi cà nhắc.

Lần lượt 2 đứa con có cả trai, gái cũng ra đời sau 2 lần đẻ mổ nhưng chưa đầy 1 năm là cả 2 đều chết mà không rõ nguyên nhân. Cũng từ đó, họ không còn sinh được nữa.

Năm tháng trôi qua trong cô đơn, buồn tủi. Giờ đây 2 cụ đã ở cái tuổi gần đất xa trời, đau yếu, bệnh tật nhưng chẳng có mụn con, cháu chăm sóc.

Đã vậy, họ lại còn đói khổ chẳng đủ ăn, mặc để chống chọi với cái rét của mùa đông.

"Rét quá, không đi xin được nữa"

Ngồi co ro, với tấm áo ấm cũ sờn đã đứt cúc được người ta đem cho, cụ Thanh cho biết, cụ bà bị dị tật, lại tuổi già sức yếu nên đau yếu từ lâu, ít khi dậy rời khỏi giường.

Bản thân 2 cụ cũng có được hưởng ít trăm tiền chế độ 02 nhưng chẳng thấm đâu với tiền thuốc thang. Vì vậy, hàng ngày cụ vẫn chống gậy đi đầu làng, cuối xóm xin bát gạo, bó rau, vài đồng bạc lẻ mua chai nước mắm về ăn.

"2 tháng ni mưa rét quá, ra khỏi nhà là run lập cập rồi bị ngã nên tui không chống gậy đi xin được nữa. Giờ gạo cũng sắp hết mất rồi. Tết ni nhà nước cho gạo ăn không chú" - Cụ Thanh hỏi lớn.

Trong lúc đang trò chuyện thì ông Ngô Đức Lĩnh 80 tuổi, em trai cụ Thích đến thăm hỏi sức khỏe 2 cụ.

"Thi thoảng tui phải đến để kiểm tra xem họ sống chết ra sao chứ nhiều hôm đến là thấy cụ bà nằm mê man bất động vì đói lả đi đó chú. Cụ ông thì đỡ hơn nhưng cũng lãng rồi. Nhiều khi đến bữa ông cũng quên nấu cơm luôn đó.

Bữa nào tui lên mua cho con cá, bó rau không thì thôi chứ mấy khi mà có tý thức ăn trong nồi đâu" - Ông Lĩnh tâm sự.

Nói rồi, ông Lĩnh cùng tôi đi lục lọi dưới bếp nhưng chỉ thấy một niêu cơm trắng, ngoài ra không có một thức ăn gì khác. Mấy cái xoong cũng để mốc meo.

Ghé vào tai hỏi thế mấy ngày ăn cơm với gì. Cụ Thanh nói "chỉ có nước mắm thôi. Nói rồi cụ mò mẫm xuống bếp xách lên chai nước mắm và bê nồi cơm chuẩn bị cho bữa trưa như bao bữa ăn khác của 2 cụ.

Theo ông Lĩnh, nhiều năm nay 2 cụ không biết đến Tết. Họ như đã quên cái Tết rồi. Ai thương thì đến mừng tuổi cho cái bánh chưng, cân nếp là 2 cụ mừng lắm rồi.

Hỏi Tết sắp đến rồi, cụ cần gì để ăn Tết. Cụ Thanh nói lớn "Cần gạo thôi. Có gạo rồi có thêm chút mắm muối nữa là được. Tết cũng chỉ rứa thôi".

Tôi rời ngôi nhà nhỏ khi cụ bà vẫn nằm co ro trên giường với những tiếng rên dài bên chăn chiếu cũ sờn, ẩm mốc. Chẳng nhìn đâu ra một chiếc áo mới đủ ấm cho 2 cụ.

Chống gậy lụ khụ tiễn khách, cụ ông cũng chỉ biết khoe "hàng xóm thương nên đem cho mấy bó củi đây rồi chú". Chẳng biết chừng ấy củi có đủ sưởi ấm cho 2 cụ già cô độc, bệnh tật khi ăn chưa no, mặc thiếu ấm qua được cái mùa đông rét mướn này không nữa!?


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước