TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

"Xin ông trời đừng cướp đi bố của các con tôi"

Theo Dân tríCập nhật 07:05 ngày 24/05/2014

Đã hơn 3 tháng nay, đêm nào chị Đặng Thị Huệ cũng trào nước mắt khi nghĩ đến người chồng đang một mình chống chọi với bệnh tật ngoài bệnh viện không ai chăm sóc. Hy vọng sống của anh đang tắt dần khi nguồn kinh tế trong gia đình đã cạn kiệt.

Dưới cái nắng hè oi bức, chúng tôi lần tìm đến thôn Công Đẳng, xã Sơn Phú thuộc huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh theo địa chỉ của lá thư kêu cứu. Chẳng khó khăn để tìm bởi đây là ngôi nhà duy nhất trong thôn được che tạm bằng những vách nứa, tấm cót.

Bế 2 đứa con thơ trên tay, người phụ nữ mới ngấp nghé tuổi 30 nhưng đầy sự muộn phiền trên khuôn mặt. Ngôi nhà tuềnh toàng được xây dựng gần 40 năm là tài sản lớn nhất mà bố mẹ chồng để lại cho vợ chồng chị trước lúc lâm chung. Những chiếc trụ gỗ cũng dã bị mối mọt gặm nham nhở, ngồi gần nghe rõ mồn một. Cứ mỗi trận mưa bão, vợ chồng chị Đăng Thị Huệ (thôn Công Đẳng, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) lại căng bạt che tứ phía. Mưa nhỏ còn đỡ, nhưng mưa lớn cũng phải chịu cảnh chỗ khô chỗ ướt trong nhà. Lắm lúc, trời hành, vợ chồng chị phải gửi con sang nhà hàng xóm trú tạm. Nén tiếng thở dài, chị Huệ tâm sự về hoàn cảnh của mình.

‘ Ngôi nhà trú mưa che nắng của gia đình chị Đặng Thị Huệ

Năm 2010, chị lập gia đình với anh Lê Hồng Cường – giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn). Bố mẹ hai bên mất sớm nên mọi chi phí đám cưới đều phải do đồng lương ít ỏi của anh lo liệu. “Trước đây chồng tôi, dạy học 15 năm tại trường tiểu học Sơn Hồng cách đây gần 30 km. Sau này được chuyển về chỗ mới đi lại cũng tiết kiệm được ½ tiền xăng xe đi lại. Cuộc sống tuy thiếu trước hụt sau nhưng cũng không đến mức bế tắc”, chị Huệ chia sẻ. Cuối năm 2010, vợ chồng anh chị đón cháu đầu lòng là Lê Như Cương (2010) và tiếp đến là cháu Lê Bảo Như (2013). Hằng ngày anh đi dạy còn chị ở nhà chăm con nhỏ và thêm vài ba sào ruộng để sinh sống qua ngày.

Cho đến một ngày khoảng tháng 7/2013, phía dưới lưỡi anh Lê Hồng Cường bỗng xuất hiện vết loét bằng đầu tăm rồi cứ lớn bằng hạt đậu, hạt ngô. Nghĩ bị nhiệt miệng thông thường nên anh cũng chỉ uống thuốc qua quýt. Nhưng rồi, những lần lên lớp bài giảng trở nên khó khăn hơn do vết loét nơi đầu lưỡi cứ không ngừng phòng rộp và lan rộng. Nhìn chồng hằng đêm ngủ cứ phải há miệng thở dốc vì đau, chị Huệ vô cùng xót xa. Nhiều lần chị Huệ bàn chồng đi khám nhưng anh gạt đi.

Đến tháng 3/2104, khi vết loét ngày càng lan rộng cùng cơn đau khiến anh không thể đứng lớp, vợ chồng anh mới vay mượn để đi bệnh viện Tai – Mũi – Họng TW để khám. Đến bệnh viện được các bác sĩ chuẩn đoán anh Cường bị ung thư sàng miệng cần phải phẫu thuật cắt bỏ nửa lưỡi.

Nghĩ đó là một khối u lành phẫu thuật xong là không sao nhưng sau đó một tuần chị Huệ không thể tin nổi vào mắt mình khi nhận được kết quả xét nghiệm là anh đã bị bệnh ung thư sàng miệng giai đoạn 2… "Tinh thần tôi lúc đó suy sụp hoàn toàn. Gần 3 tháng trời tâm trạng rối bời, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất sợ sẽ có một ngày căn bệnh ung thư sẽ cướp mất người bố của các con", chị Huệ chia sẻ.

Một lần nữa, vợ chồng chị lại phải gọi điện vay mượn cầu cứu khắp người thân và bạn bè được 30 triệu đồng để tiến hành phẫu thuật cho anh. Sau phẫu thuật, các bác sĩ cho anh Cường về nhà bồi bổ sức khỏe để tiến hành đợt xạ trị tiếp theo. “Về nhà cũng không lấy gì để anh tẩm bổ, cũng bữa cơm bữa cháo. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng mà anh sút gần 15kg, giờ cũng chỉ như da bọc xương”, chị Huệ chua xót.

Về nhà được 15 ngày, anh Cường tiếp tục ra bệnh viện K (Hà Nội) để tiến hành xạ trị. Trước lúc đi, trong nhà không có tiền, không có ai để bấu víu, chị Huệ phải vội vàng bán đi đàn chó và chạy vạy vay mượn thêm được 5 triệu để làm chi phí cho chồng đi điều trị.

Chồng ốm, con thơ, mấy sào ruộng trong nhà cũng đành bỏ hoang trong mùa vụ mới. Đến nay, gia đình chị Huệ dường như đã khánh kiệt, của cải có giá trị đã không còn nữa. Chị Huệ đã phải nghĩ tới cách cuối cùng là bán nốt căn nhà để có ít tiền chữa trị và phải trả số tiền nợ gần 30 triệu đã vay... Nhưng hiện giờ vẫn chưa có vị khách nào dòm ngó vì ngôi nhà quá đã tồi tàn. “Còn nước còn tát, các con tôi còn nhỏ quá. Giờ có chuyện chi thì tội các cháu lắm. Nhà cũng nhờ bán rồi nhưng ở nơi miền núi hẻo lãnh này, không biết ai thương tình mà chịu mua cho không? Chỉ mong sao ông trời đừng cướp đi bố của các con tôi...”, lén chùi nước mắt, người phụ nữ trẻ nghẹn giọng.

Nghe người lớn nói về bố, cháu Lê Như Cương cứ nắm tay mẹ, ngây ngô trả lời: “ Hôm qua bố nói bố không sao, mai mốt bố về đi dạy mua sữa cho con và em nữa mẹ à. Mẹ không tin thì gọi cho bố đi, bố hứa với con rồi …”. Từ ngày bố đi khám bệnh, cậu bé Lê Như Cương thấy mẹ rãnh rỗi là bắt mẹ gọi để nói chuyện với bố. Nhìn bố con hồn nhiên trò chuyện, chị Huệ đau thắt lòng khi hạnh phúc giản đơn này của gia đình chị có thể vụt tắt trong bất cứ khi nào.

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.