Thí sinh Sao mai 2015 từng đắn đo giữa kinh tế và âm nhạc

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 08/08/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ bỏ 2 trường đại học kinh tế để đến với âm nhạc, tuy nhiên, Hoàng Thị Hồng Ngọc chia sẻ, đã có những thời điểm, cô cảm thấy lung lay với lựa chọn của mình…

Từ bỏ 2 trường đại học kinh tế để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với Hoàng Thị Hồng Ngọc bởi cô phải đối mặt với sự phản đối của gia đình. Thậm chí, khi đã thi đỗ vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hoàng Thị Hồng Ngọc từng tạm gác lại việc học để trở lại với ngành kinh tế theo mong muốn của cha mẹ. Cô chia sẻ: “Sức khỏe của mình không tốt. Cô giáo đã khuyên nên quay lại học kinh tế vì như vậy sẽ an toàn hơn cho tương lai của mình”.

Theo chia sẻ của Hồng Ngọc, dù đã quay lại với giảng đường kinh tế, song, không một giây phút nào, cô nguôi ngoai nỗi nhớ về âm nhạc. “Mình nhớ trường lớp, nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ âm thanh náo nhiệt phát ra từ mỗi lớp học chuyên môn. Mình có cảm giác như văng vẳng bên tai có tiếng thúc giục mình: Hãy về với âm nhạc”, cô gái sinh năm 1991 bồi hồi nhớ lại. Và, chính những xúc cảm ấy đã mang cô về với âm nhạc, giúp cô kiên định hơn trên con đường mình đã chọn.

Đến với Sao mai 2015 chỉ 1 năm sau khi dừng bước tại Sao Mai Điểm hẹn, đây liệu có phải là một quyết định hơi vội vàng?

- Khi tham gia bất cứ một cuộc thi nào, mình đều không đặt nặng vấn đề giải thưởng. Tham dự Sao Mai Điểm hẹn 2014, mình đã học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên, chắc do thiếu may mắn, mình đã dừng chân hơi sớm. Thật tiếc là khi mình bắt đầu tìm ra thể loại cũng như cách thể hiện phù hợp thì cánh cửa Sao Mai Điểm hẹn đã khép lại .

Mình nghĩ đã là người trẻ thì không nên câu nệ. Có thể chỉ vài năm nữa thôi khi có thêm chút tuổi hay bị cuốn vào vòng xoáy công việc, mình sẽ không còn hứng thú với chuyện thi cử. Chính vì vậy, giờ đây, mình luôn tâm niệm hãy cố gắng hết sức để mỗi khi nhìn lại, mình sẽ không có cảm giác hổ thẹn với bản thân.

Thú thật, cảm giác đứng trên sân khấu trong mỗi cuộc thi đều khiến mình rất hồi hộp. Thế nhưng, khi ánh đèn sân khấu được bật lên cũng là lúc mình được sống với con người thật của chính mình. Sau Sao Mai Điểm hẹn 2014, đã có một khoảng thời gian mình ít xuất hiện trên các sân khấu lớn. Mình đã cảm thấy rất “thèm" được đứng hát trước khán giả, được kể cho khán giả nghe những câu chuyện bằng âm nhạc. Và, vẫn với suy nghĩ thi để trải nghiệm, để học hỏi, để thỏa niềm đam mê sân khấu, mình đã tham gia Sao mai 2015 với hy vọng cuộc thi này sẽ mở ra cho mình một cánh cửa mới.

Nhưng có một số thông tin cho rằng một người “thèm” ánh đèn sân khấu như bạn muốn lui về hậu trường để trở thành một giảng viên thanh nhạc. Thông tin này có đúng không?

- Đúng là như vậy. Ước mơ trở thành giảng viên đã có ngay từ lúc mình còn đi học hát ở nhà thiếu nhi. Và nó cứ lớn dần đến bây giờ… Nhưng mình hiểu chặng đường đến với cái nghề cao quý ấy còn rất dài, nhất là đối với một sinh viên mới học năm thứ nhất hệ đại học Thanh nhạc chuyên nghiệp như mình. Bên cạnh đó, nghề giáo không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn đòi hỏi kinh nghiệm sân khấu và cả kinh nghiệm cuộc sống. Mình còn trẻ và phải tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng thì mới có thể đến được với nghề giáo. Và, Sao mai hay Sao Mai Điểm hẹn cũng là những trang sách giúp làm dày thêm vốn kiến thức của mình bởi qua mỗi cuộc thi, mình sẽ rút ra được nhiều bài học không có trên sách vở.

Mình đã từng đỗ 2 trường kinh tế theo nguyện vọng của gia đình, tuy nhiên, vì đam mê nghệ thuật, mình đã từ bỏ tất cả. Chính vì những thứ mình phải đánh đổi là quá lớn nên giờ đây, mình luôn cố gắng hết sức để chứng tỏ sự lựa chọn năm xưa là đúng đắn. Mỗi lần xem mình trình diễn trên TV, mình cảm nhận được ánh mắt tự hào của mẹ. Đó cũng chính là động lực để mình bước tiếp.

Gia đình phản ứng như thế nào khi biết bạn từ bỏ ngành kinh tế để theo đuổi đam mê âm nhạc?

- Ban đầu, mọi người không đồng ý nhưng mình cũng khẳng định rằng một khi đã lựa chọn, mình sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với bản thân và với gia đình. Cũng đã có những lúc mình lung lay với lựa chọn ấy, song, mọi thứ cũng qua đi. Giờ đây, gia đình đã hoàn toàn ủng hộ mình và bản thân mình cũng thấy con đường mình đang đi là hoàn toàn đúng đắn.

Nói rõ hơn về cái lần “lung lay” ấy của bạn đi!

- Mình đã quyết định tạm dừng nghệ thuật một thời gian ngắn để theo học kinh tế, tuy nhiên, được vài tuần thì mình bỏ bởi cảm giác như bản thân mình không thuộc về nơi ấy. Phải ngồi yên trong 4 bức tường, không nói, không hát, chỉ nghe và ghi chép…, những điều đó đối với mình thực sự là cực hình. Trong khoảng thời gian ngắn đó, mình rất nhớ trường lớp, nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ âm thanh náo nhiệt phát ra từ mỗi lớp học chuyên môn. Mình có cảm giác như văng vẳng bên tai có tiếng thúc giục mình “Hãy về với âm nhạc”…

Phải chăng sự vững vàng, chắc chắn của ngành kinh tế là lý do khiến bạn lung lay?

- Không phải vậy. Mình lung lay là do lúc đó mình cảm thấy sức khỏe của mình không đủ để đáp ứng với yêu cầu của nghề. Ngày trước, mình rất hay bị say xe nên những chuyến đi diễn dài ngày thực sự là một cơn ác mộng. Thế rồi, cuối năm thứ nhất, mình lại gặp vấn về đề sức khỏe. Cô giáo đã khuyên mình nên quay lại học kinh tế vì như vậy sẽ an toàn hơn cho tương lai của mình. Không phủ nhận được theo học ngành kinh tế là ước mơ của nhiều người nhưng nếu theo ngành này thì không biết giờ đây, mình sẽ thế nào. (Cười)

Không chỉ riêng kinh tế mà hiện nay, rất nhiều người cũng đổ xô vào ngành nghệ thuật. Chỉ có điều, số người mong muốn làm giảng viên lại khá khiêm tốn. Cá nhân tôi thấy bạn hợp đứng trên sân khấu hơn là đứng trên bục giảng.

- Thú thật, mình hơi tự ti về ngoại hình nên có lẽ, mình sẽ đứng trên sân khấu thêm chục năm nữa thôi rồi về dạy học. (Cười) Các bạn trẻ bây giờ vừa có ngoại hình, vừa có tài năng. Mình không tự tin lắm khi so sánh với họ.

Bạn sẽ tự tin hơn khi đứng trên bục giảng?

- Bây giờ thì chưa nhưng sau này, khi mình đủ chín cả về kỹ thuật và kinh nghiệm thì chắc chắn là có.

Như Ngọc đã nói, Sao mai 2015 là một bước đà cho việc trở thành một giảng viên thanh nhạc trong tương lai của Ngọc. Vậy hiện giờ, Ngọc đã chuẩn bị những gì cho bước đà ấy, mà cụ thể ở đây là đêm chung kết toàn quốc dòng nhạc nhẹ?

- Cũng như các thí sinh khác, mình được ban tổ chức tư vấn bài vở và phối khí. Hàng ngày, mình đều tập luyện và nhờ những người có chuyên môn tư vấn, góp ý để hoàn thiện phần trình diễn. Điều mình khá lo lắng lúc này đó là về vấn đề sức khỏe. Sau đêm chung kết khu vực miền Bắc, mình đã bị hạt xơ dây thanh (hậu quả từ viêm thanh quản mạn tính không được điều trị - PV). Tuy đã khỏi nhưng mình cảm giác giọng hát không được tốt như lúc trước.

Nghiệm lại mỗi lần đi thi, một phần do yếu tố tâm lý, một phần do tập luyện căng thẳng, mình hay gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Hi vọng trong đêm chung kết toàn quốc dòng nhạc nhẹ, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tâm lý hay sức khỏe mới là trở ngại lớn nhất cho bạn trong đêm thi này?

- Theo mình là tâm lý.

Vậy bạn sẽ làm cách nào để vượt qua trở ngại này?

- Thực ra mình cũng không biết có vượt qua được không nữa. (Cười) Đã là tâm lý thì rất khó nói trước, chỉ mong khi bước ra sân khấu, mọi sự căng thẳng, lo lắng sẽ biến mất để mình có thể hoàn thành tốt phần thi.

Chúc bạn chiến thắng bản thân và có một phần trình diễn thành công trong đêm thi này!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước