“Con đau lắm, đau lắm …bố mẹ ơi ...!”

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 15/02/2015 08:51 GMT+7

Người mẹ nghèo khó này, hàng ngày chỉ biết vỗ về, chăm sóc đứa con bé bỏng, hy vọng con bớt đi đau đớn.

Mắt nhắm nghiền, trán rịn mồ hôi, 2 tay bấu chặt thành giường, em cong mình lên, miệng kêu la thảm thiết: “Con đau lắm, đau lắm…bố mẹ ơi…”…

Một lần vào thăm các bệnh nhi ở Viện Huyết học Truyền máu TƯ, tôi được các mẹ kể cho nghe về hoàn cảnh đáng thương của em Lê Hồng Sơn (10 tuổi), ở thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xếp công việc lại, tôi vội đến thăm em. Khác biệt hẳn với không khí tất bật, nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết của xóm làng, trong căn nhà nhỏ tối om, lặng lẽ nằm khuất sau rặng tre cuối xóm, là không khí buồn thảm thê lương đến não lòng.

Vì chưa xoay đâu được tiền, nên dù mấy hôm nay Sơn liên tục đau đớn kêu la, đôi vợ chồng nghèo khó Trương Thị Hạnh - Lê Văn Tuất, dẫu thương con đến đứt từng khúc ruột, cũng đành phải để con nằm nhà, bởi đã lực bất tòng tâm. 4 năm nay cùng con đi hết viện này đến viện khác, nay anh chị đã hoàn toàn khánh kiệt.

Theo dòng nước mắt của người mẹ đã chịu quá quá nhiều đau khổ, tôi được biết, tháng 8 năm 2011, khi Sơn chuẩn bị vào lớp 1, thì phát hiện em bị ung thư hạch. Các khối u to mọc trong đại tràng gây đau đớn. Để cứu tính mạng em, các bác sĩ phải làm phẫu thuật gấp. Lúc đó vừa hết bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi. Chỉ riêng gần nửa năm nằm viện không có bảo hiểm y tế, chi phí lên đến hơn 200 triệu. Bố mẹ em phải chạy vạy khắp nơi, cầm sổ đỏ, vay họ hàng, vay lãi ngày mới gom đủ. Suốt 3 năm trời đằng đẵng trông con ở Viện Nhi TƯ, nỗi cơ cực mà anh chị phải gánh chịu không sao kể hết. Rồi bệnh tình của Sơn có phần thuyên giảm, những tưởng anh chị đã giành lại được con lại từ lưỡi hái của tử thần, vậy mà…

Tháng 2 năm 2014, Sơn lại có biểu hiện sốt, em kêu đau nhức xương, chảy máu mũi, xuất huyết dưới da. Khi bác sĩ cho biết em mắc bệnh ung thư máu, chị như chết đứng, đến nỗi phải nằm viện tâm thần điều trị hơn 1 tháng. Lại một lần nữa, anh chị phải giành giật đứa con dứt ruột đẻ ra với tử thần, dù làm mọi cách, đến bán cả máu của mình, cũng chẳng thể có đủ tiền cho ca ghép tủy, hy vọng duy nhất để cứu con.

Chị Hạnh đau đớn: “Nhà em giờ chẳng còn gì để bán nữa, nếu trên người vợ chồng em bán được thứ gì để cứu con…em cũng cam lòng..”. Không khí nặng nề u ám quá, quay sang anh Tuất, tôi hy vọng tìm thấy một được một điểm tựa để gia đình này có thể vượt cơn bĩ cực. Nhưng anh cũng đã khóc, tôi hiểu anh cũng đã gục ngã trước cơn “sóng dữ” này.

“Em mồ côi bố mẹ từ nhỏ, phải cố gắng lần hồi, làm thuê làm mướn nuôi 2 em rồi dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Vợ em thương em rồi về ở cùng, chứ cũng chẳng có tiền làm đám cưới, rồi 4 đứa con ra đời. Không có tiền cho các cháu ăn học nên 2 cháu đầu chỉ học hết lớp 5, đủ 18 tuổi rồi cho đi lấy chồng. Ở nhà bây giờ chỉ có cháu Thư đang học lớp 8 và cháu Sơn. Con Thư cứ xin em cho học tiếp, nó bảo sẽ chăm chỉ đan nón lấy tiền để đi học, nhưng tình cảnh này em phải cho cháu nghỉ thôi ạ…Nhìn thằng Sơn như vậy, em đau lắm…Nhưng em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa…”, anh nói rồi, vội đưa tay quệt mắt, như muốn giấu đi giọt nước mắt của mình.

Bác sĩ Vũ Hồng Nhung, trực tiếp điều trị cho Sơn tại Viện huyết học truyền máu TƯ cho biết: “Sơn bị ung thư máu (Lơxêmy thể M2), cháu được chuyển từ Viện Nhi TƯ sang Viện huyết học từ tháng 3/2014. Hiện tại cháu đang được đi duy trì đợt 2. Thể trạng cháu rất yếu, trong thời gian này, nếu có gì bất thường thì gia đình phải cho cháu vào viện ngay.”

“...Nếu có gì bất thường thì gia đình phải cho cháu vào viện ngay”, lời bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai, vậy mà…Sơn lại đau, tiếng kêu la thảm thiết nhỏ dần, em đã lịm đi rồi, tôi vẫn thấy một dòng lệ chảy dài trên má em. Có lẽ nỗi đau thể xác quá lớn ngập tràn cả trong mộng mị, hay sự tủi hờn, oán trách đã xâm lấn tâm hồn non nớt của em!?...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước