Mẹ là tất cả đời con

(Phạm Trang - Petrotimes)-Thứ tư, ngày 09/01/2013 07:00 GMT+7

Sinh viên Phạm Thị Phúc.

“Em ước có một điều, ước mẹ sẽ không bị như vậy, và em có thể nói chuyện với mẹ bình thường như bao người con khác” - đó là ước mong cháy bỏng của Phúc dành cho mẹ, khi số phận đã cướp đi của mẹ em giọng nói và khả năng lắng nghe.

Chúng tôi gặp cô bé Phạm Thị Phúc (sinh viên ngành Quản lý Đất đai, Đại học Tài nguyên và Môi trường) vào một buổi chiều cuối thu, khi cái nắng nhẹ vẫn còn vương vấn và cái lành lạnh của mùa đông đã kịp len vào đất trời. Phúc cao, gầy, nước da ngăm ngăm, cái màu da của vùng quê Thái Bình quanh năm gắn bó với ruộng đồng, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt của cô bé, có lúc đôi mắt ấy sáng long lanh khi vừa thấy chúng tôi tới thăm, có lúc lại xa xăm khi nghĩ về mẹ.

Khi nước mắt chảy ngược

Mẹ Phúc 56 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh. Em sống cùng với bà ngoại, cậu mợ và mẹ từ khi còn bé. Cách đây 8 năm, bà ngoại em đã ra đi. Cậu mợ không có con nên coi Phúc như con đẻ và em cũng yêu quý cậu mợ như cha mẹ mình. Khi được hỏi về bố, em chỉ lặng lẽ nói: "Em không có bố".

Hai hàng mi cụp xuống, Phúc buồn bã. Bà em, cậu mợ em, không có ai nói cho em về bố cả. Em cũng tò mò, nhưng em lại không muốn hỏi, bởi vì chắc mẹ cũng không biết. Thỉnh thoảng mấy bà hàng xóm cứ trêu em, chỉ người này là bố em, người kia là bố em. Em không buồn mà chỉ tức, vì mấy người đàn ông đó đều lớn tuổi, có vợ con cả rồi.

Phúc nhận ra nỗi bất hạnh của mẹ mình khi em bắt đầu học mẫu giáo. Cái đau đớn của số phận đến với em quá sớm, có lẽ vì vậy mà giờ đây em dường như chai sạn với tất cả. "Em rất ít khi buồn, hoặc có chăng nỗi buồn ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát thôi. Mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận riêng. Em chấp nhận và sẽ cố gắng để vượt qua nó", Phúc tâm sự.

Gương mặt em rắn rỏi, trên gương mặt ấy tôi còn cảm nhận được ngàn vạn nỗi buồn, nỗi đau. Nhưng có lẽ, Phúc không bao giờ để cho những giọt nước mắt buồn đau được phép lăn trên má, bởi mỗi khi những giọt nước mắt ấy chực trào ra thì em đã vội vàng lau đi rồi.

Từ nhỏ tới giờ, Phúc chưa bao giờ khóc, duy nhất có một lần. Đó là năm em học lớp 6. Hôm đấy, cậu em đi xây nhà cho một người trong làng, để quên cái bay ở nhà người ta. Lúc về tìm mãi không thấy bay đâu, cậu đổ cho mẹ Phúc làm mất. Vì ở nhà chỉ có mẹ là hay cho hàng xóm mượn đồ. Mẹ xua xua tay phân bua nhưng không được. Oan ức quá, mẹ khóc rồi chạy ra sông Cổ Rồng đòi tự tử. Em sợ quá, chạy theo mẹ gào khóc. May mà cậu và mấy người hàng xóm kéo được mẹ về. Người câm điếc thường rất ương, nhưng chỉ lúc ấy, xong rồi thôi... Đôi mắt ráo hoảnh lại ngước lên nhìn tôi:"Nếu lần đấy mẹ mà tự tử thì em không biết làm thế nào. Em chỉ có mình mẹ...".

Mẹ là động lực sống

Mẹ không nói được, không nghe được, mẹ chỉ giao tiếp với em và mọi người bằng một vài kí hiệu đơn giản. Nhưng em cảm nhận được ở mẹ tình yêu thương bao la, hết lòng vì con. "Lúc em đậu đại học, mẹ cũng biết, vì mẹ thấy hàng xóm sang nhà em đông lắm, ai cũng cười nói, hỏi thăm. Mẹ cũng cười suốt ngày, chắc lúc ấy mẹ vui lắm", Phúc kể.

Không nói chuyện, không thể tâm sự, hai mẹ con cứ như hai cái bóng lầm lũi. Ấn tượng về mẹ với em chỉ có thế. Mẹ mất giọng nói và mất khả năng lắng nghe, nhưng mẹ vẫn còn đôi mắt sáng, đôi tay thoăn thoắt xáo cỏ, cày cấy. Mẹ rất hay bị đau bụng, đau lưng. "Có lần mẹ đau bụng cả một ngày, cứ tưởng bị ruột thừa. Mẹ nằm quằn quại trên giường, mặt nhăn nhó. Cậu mợ đòi đưa mẹ đi bệnh viện nhưng mẹ nhất định không đi. Mẹ sợ đi bệnh viện lắm. Hôm đấy, em ngồi xoa bụng, rồi bóp tay, bóp chân cho mẹ cả ngày", Phúc ngậm ngùi nhớ lại.

Lên Hà Nội học, Phúc lại phải suy nghĩ nhiều hơn, phải tính toán chi tiêu. Mẹ ở nhà mỗi tháng chỉ được trợ cấp 180 nghìn. Cậu mợ vừa làm, vừa đấu thầu một mẫu ruộng.

Mọi chi tiêu cho Phúc đều do cậu mợ em lo toan cả. Phúc cho tôi biết:"Tháng vừa rồi cậu mợ cho em 1 triệu 700 nghìn vừa tiền nhập học vừa tiền ăn, phòng trọ. Cậu mợ lại đang phải lo cho em hơn 2 triệu học phí nữa, học phí cao quá". Vừa rồi, em đã may mắn được Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trao suất học bổng 10 triệu đồng/năm học và sẽ duy trì trong suốt 4 năm học. Điều này cũng đã giúp em giảm bớt gánh nặng tiền bạc và tập trung cho việc học tập.

Giờ đây, Phúc chỉ mong học xong thật nhanh để có thể đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và cậu mợ. Em rất nhớ nhà, nhớ mẹ. Phúc chỉ mong nhanh tới thứ sáu, học xong em sẽ về quê ngay.

Dù hai mẹ con không thể trò chuyện, tâm sự nhưng đối với em, chỉ cần nhìn thấy mẹ đã là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn rồi. Khi được hỏi về ước mong lớn nhất của mình, Phúc ngậm ngùi: "Em ước có một điều, ước mẹ sẽ không bị như vậy và em có thể nói chuyện với mẹ bình thường như bao người con khác".

Ước mơ ấy không biết có quá lớn không, nhưng tôi chỉ biết rằng nếu cuộc sống này có phép màu, chắc chắn điều ước ấy của em sẽ trở thành hiện thực.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước