Ảnh: Warner Bros.
Năm 2013, bộ phim khoa học viễn tưởng lãng mạn Her từng khiến khán giả tò mò khi kể câu chuyện về một người đàn ông đem lòng yêu một hệ điều hành trí tuệ nhân tạo. Khi đó, ý tưởng ấy vẫn được xem là một giả thuyết viễn tưởng. Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, sự phát triển vượt bậc của AI đang khiến ranh giới giữa tưởng tượng và hiện thực ngày càng mờ nhạt.
Những chatbot và người bạn đồng hành ảo ngày nay có thể trò chuyện lưu loát đồng thời còn biết ghi nhớ thói quen, phản hồi theo cảm xúc và mang đến cảm giác được lắng nghe. Trong bối cảnh đó, câu hỏi "Liệu con người có thể yêu AI?" không còn chỉ là đề tài của điện ảnh mà đã trở thành chủ đề được các nhà khoa học, nghệ sĩ và giới học thuật nghiêm túc bàn luận.
Đó cũng là nội dung được nhà tâm lý học Chang Don Seon và diễn viên Kim Shin Rok trao đổi tại Hội sách quốc tế Seoul 2026. Hội sách năm nay xoay quanh chủ đề Vai trò của con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách nhìn nhận và cảm xúc của con người (Ảnh: Technews)
Yêu AI hay yêu chính mình?
Theo nhà thần kinh học Chang Dong Seon, tình yêu không đơn thuần là cảm giác rung động mà còn là quá trình con người bước ra khỏi cái tôi của mình để kết nối với người khác.
Ông cho rằng tình yêu là "một cảm xúc mở rộng thế giới của chúng ta". Khi yêu, con người học cách lắng nghe, thấu hiểu và chấp nhận những giá trị, quan điểm cũng như trải nghiệm khác biệt của đối phương. Chính sự khác biệt ấy giúp mỗi người trưởng thành và mở rộng cách nhìn về thế giới. Tuy nhiên, AI lại vận hành theo một nguyên lý hoàn toàn trái ngược.
Thay vì mang đến những góc nhìn mới, trí tuệ nhân tạo liên tục học hỏi từ dữ liệu, sở thích và hành vi của chính người dùng. Theo thời gian, AI sẽ ngày càng giống chủ nhân của mình hơn, luôn đưa ra những câu trả lời mà người dùng muốn nghe và phản hồi theo đúng kỳ vọng của họ.

Nữ diễn viên Kim Shin Rok (phải) và nhà tâm lý học Chang Dong Seon phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Newsis)
Chang Dong Seon ví điều đó giống như việc con người luôn được bao quanh bởi những tấm gương phản chiếu chính bản thân mình. Ông nhận định, con người hoàn toàn có thể nảy sinh cảm xúc với AI trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, những mối quan hệ như vậy dễ khiến người dùng bị mắc kẹt trong một "tấm gương tự ái", nơi mọi tương tác đều chỉ củng cố cái tôi thay vì giúp họ học cách chấp nhận sự khác biệt. Về lâu dài, điều đó có thể khiến các mối quan hệ giữa người với người trở nên khó xây dựng và duy trì hơn.
Theo ông, điều làm nên giá trị của tình yêu không phải là việc luôn được chiều theo ý mình, mà là khả năng thay đổi và trưởng thành khi tiếp xúc với những con người khác biệt.
Điều AI không thể thay thế
Diễn viên Kim Shin Rok cho rằng AI dù tinh vi đến đâu cũng khó có thể thay thế những trải nghiệm rất riêng của tình yêu giữa con người. Theo cô, giao tiếp phi ngôn ngữ, những cái chạm tay, ánh mắt, cử chỉ hay sự hiện diện về mặt thể chất đều là những yếu tố quan trọng tạo nên sự gắn kết trong một mối quan hệ. Đó là những trải nghiệm cảm xúc và cơ thể mà công nghệ hiện nay chưa thể tái tạo một cách trọn vẹn.
Nữ diễn viên cũng cho rằng các mối quan hệ được hình thành trên môi trường trực tuyến vẫn có thể bền chặt bởi chúng ta luôn biết rằng phía bên kia màn hình là một con người thật với những cảm xúc và trải nghiệm thực sự. Trong khi đó, AI chỉ là hệ thống được lập trình để mô phỏng sự đồng cảm. Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng thừa nhận rằng nếu AI tiếp tục phát triển và ngày càng mô phỏng tốt các mối quan hệ thân mật, xã hội có thể sẽ phải định nghĩa lại khái niệm "tình yêu" trong tương lai.

Nam diễn viên Joaquin Phoenix trong phim Her (Ảnh: Warner Bros.)
Bên cạnh câu chuyện về tình yêu, cả hai diễn giả đều bày tỏ sự lo ngại trước xu hướng con người ngày càng phụ thuộc vào AI trong tư duy và giải quyết vấn đề. Theo Chang Dong Seon, điều đáng lo ngại nhất không phải là AI ngày càng thông minh, mà là con người ngày càng ít suy nghĩ độc lập. Ông cảnh báo rằng nếu con người quá phụ thuộc vào AI đến mức không còn chủ động xác định và giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sẽ dần suy giảm. "Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, điều quan trọng không phải là AI có thể trả lời bao nhiêu câu hỏi, mà là con người còn biết đặt ra những câu hỏi đúng hay không".
Có lẽ, đó cũng là ranh giới rõ ràng nhất giữa con người và trí tuệ nhân tạo. AI có thể mô phỏng sự đồng cảm, ghi nhớ sở thích và tạo cảm giác được thấu hiểu. Nhưng khả năng yêu thương, chấp nhận khác biệt và không ngừng đặt câu hỏi về chính mình vẫn là những phẩm chất làm nên giá trị đặc biệt của con người.
Bình luận (0)