Những cá thể voọc đặc hữu quý hiếm trên núi đá Cát Bà (Ảnh: VQG Cát Bà)
Theo xuồng kiểm lâm đi tìm voọc
"Có voọc!"
Tiếng reo khẽ vang lên khi mặt trời đang dần khuất sau những dãy núi đá vôi trên Vịnh Lan Hạ. Chiếc xuồng kiểm lâm lập tức giảm ga, rồi tắt hẳn động cơ. Mọi người gần như nín thở.
Ở khoảng cách vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến chúng, vài cá thể voọc hiện lên nhỏ bé giữa màu xám của đá và màu xanh của cây rừng. Chúng thoăn thoắt chuyền từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, có con dừng lại vài giây quan sát mặt vịnh rồi nhanh chóng khuất sau những tán cây.
Đoàn chúng tôi tìm thấy voọc khi trời đã sẩm tối.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài phút. Nhưng để đổi lấy vài phút ngắn ngủi ấy, chúng tôi đã cùng lực lượng kiểm lâm miệt mài tìm kiếm suốt nhiều giờ giữa hàng chục hòn đảo đá vôi của quần đảo Cát Bà.
Từ chiều muộn, chúng tôi đã có mặt tại bến Cái Bèo, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Đây là cửa ngõ đưa du khách đến Vịnh Lan Hạ và quần đảo Cát Bà. Chờ sẵn ở cầu cảng là chiếc xuồng màu xanh đặc trưng của lực lượng kiểm lâm, trên mũi xuồng là lá cờ mang dòng chữ "Kiểm lâm Việt Nam" tung nhẹ trong gió biển.
Điểm đến của chúng tôi là khu vực Cửa Đông - một trong những nơi voọc Cát Bà thường xuất hiện.
Lá cờ Kiểm lâm Việt Nam tung bay trong gió biển.
Chiếc xuồng lướt qua mặt nước xanh biếc. Hai bên là những dãy núi đá vôi dựng đứng phủ kín cây rừng. Càng đi sâu vào vịnh, tiếng động cơ tàu du lịch càng thưa dần, chỉ còn tiếng sóng vỗ mạn xuồng và tiếng gió luồn qua các vách đá.
Ông Nghị gần như không rời mắt khỏi những sườn núi. Có đoạn, ông chủ động giảm tốc độ rồi tắt máy để chiếc xuồng lặng lẽ trôi. Chiếc xuồng lần lượt đi qua từng eo biển nhỏ. Mỗi khi đến một vách núi quen thuộc, ông lại dừng khá lâu để quan sát. Một vòng rồi hai vòng.
Xuồng đi qua các khu vực mà voọc hay xuất hiện.
Mặt trời bắt đầu hạ thấp. Ánh nắng cuối ngày phủ màu vàng cam lên những dãy núi đá và loang dài trên mặt vịnh. Cả đoàn bắt đầu nghĩ rằng chuyến đi hôm nay sẽ khép lại mà không gặp được voọc.
Ông cho biết, voọc thường thay đổi vị trí kiếm ăn và không phải chuyến nào cũng dễ dàng bắt gặp. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn quan sát và hạn chế gây tiếng động.
Và rồi, khi mặt trời vừa khuất hẳn, đàn voọc xuất hiện.Có lẽ với ông, khoảnh khắc ấy quen thuộc nhưng luôn hạnh phúc.
"Mặt trời xuống biển như hòn lửa/Sóng đã cài then đêm sập cửa" – hình ảnh từng bắt gặp trong thơ Huy Cận hiện lên trọn vẹn trên Vịnh Lan Hạ khi chiều dần khép lại.
Hơn bốn thập kỷ gìn giữ "bóng voọc"
Ít ai biết, trước khi trở thành kiểm lâm, ông Lê Ngọc Nghị từng là công nhân lâm trường. Đầu những năm 1980, công việc của ông là vào rừng khai thác gỗ để mưu sinh. Đến năm 1983, ông chuyển sang làm kiểm lâm. Khi Vườn quốc gia Cát Bà được thành lập năm 1986, ông lại trở thành một trong những người đầu tiên bảo vệ chính những cánh rừng mình từng khai thác.
Năm 1993, ông bắt đầu tham gia các chương trình nghiên cứu và bảo tồn voọc Cát Bà cùng các chuyên gia quốc tế. Từ năm 2013 đến nay, ông phụ trách Trạm Kiểm lâm Việt Hải - nơi quản lý vùng biển có nhiều đàn voọc sinh sống nhất trên Vịnh Lan Hạ.
Hơn 30 năm theo dõi loài linh trưởng quý hiếm này, ông gần như thuộc lòng từng đàn voọc. Ông biết đàn nào thường xuất hiện ở Cửa Đông, đàn nào đã chuyển sang Giỏ Cùng, khu vực nào còn những cá thể sống đơn lẻ. Mỗi chuyến tuần tra, ngoài nhiệm vụ bảo vệ rừng và mặt nước, ông luôn mang theo ống nhòm để quan sát tập tính của voọc, ghi nhận sự thay đổi về số lượng, phát hiện cá thể mới sinh và cập nhật dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn.
Ông Lê Ngọc Nghị, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Việt Hải, trực tiếp lái xuồng đưa đoàn tìm kiếm voọc.
Những tàu du lịch nối tiếp nhau qua Vịnh Lan Hạ cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch biển đảo Cát Bà.
Theo ông Nghị, quần thể voọc Cát Bà hiện chỉ còn khoảng hơn 80 cá thể, phân bố thành nhiều nhóm nhỏ trên các vách núi đá vôi. Đây là loài sinh sản rất chậm, từ hai đến ba năm mới sinh một lứa và mỗi lứa chỉ có một con. Ngay cả voọc non cũng đối mặt với nhiều rủi ro khi cạnh tranh giữa các con đực trong đàn. Bởi vậy, mỗi cá thể trưởng thành đều vô cùng quý giá.
Ông nhớ những năm đầu thành lập Vườn quốc gia, khi người dân vẫn vào rừng lấy gỗ, lấy củi, săn bắt động vật hay khai thác cây thuốc. Kiểm lâm vừa tuần tra vừa tuyên truyền, không ít lần xảy ra va chạm.
Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus) là loài linh trưởng đặc hữu của quần đảo Cát Bà và thuộc nhóm nguy cấp nhất thế giới. (Ảnh: VQG Cát Bà)
Hơn ba mươi năm trôi qua, điều khiến ông vui nhất không phải là những con số thống kê, mà là sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng. Người dân giờ đây hiểu rằng giữ rừng cũng chính là giữ sinh kế và tương lai của Cát Bà.
"Tôi hạnh phúc với công việc này. Ngày nào đi tuần cũng mong gặp voọc. Thấy chúng về hang đầy đủ thì yên tâm. Còn đi cả buổi không gặp thì lại thấy nhớ, thấy lo." - Ông cười hiền.
Giữ sinh cảnh để giữ tương lai
Theo ông Nghị, điều quan trọng nhất không phải chỉ là bảo vệ từng cá thể voọc, mà là bảo vệ cả sinh cảnh của chúng. Những vách núi đá vôi, các cánh rừng ven biển và sự tĩnh lặng của Vịnh Lan Hạ chính là ngôi nhà đã nuôi dưỡng loài linh trưởng đặc hữu này qua hàng nghìn năm.
Voọc Cát Bà kiếm ăn trên các sườn núi đá vào ban ngày, chiều tối trở về những hang đá để nghỉ nhưng hiếm khi ngủ cố định ở một hang nhiều ngày liên tiếp. Chỉ một thay đổi nhỏ trong môi trường sống cũng có thể làm xáo trộn tập tính của chúng.
Mẫu xương voọc Cát Bà được trưng bày tại Bảo tàng Vườn quốc gia Cát Bà để giáo dục về bảo tồn.
Hiện Trạm Kiểm lâm Việt Hải có 7 cán bộ cùng một xuồng máy thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển. Ngoài theo dõi đàn voọc, lực lượng kiểm lâm còn thường xuyên kiểm tra các tuyến du lịch, nhắc nhở tàu thuyền không gây tiếng ồn, không xả rác và không có những hành vi ảnh hưởng đến động vật hoang dã.
Song song với đó là các hoạt động thu gom rác trên vịnh, làm sạch bãi biển và tuyên truyền bảo vệ môi trường với sự tham gia của nhiều lực lượng.
Những bức ảnh tại Bảo tàng VQG Cát Bà ghi lại hình ảnh voọc Cát Bà trong môi trường sống tự nhiên, giúp du khách hiểu hơn về loài linh trưởng đặc hữu của quần đảo.
Chiếc xuồng đưa chúng tôi trở lại bến Cái Bèo khi bầu trời đã chuyển sang màu tím sẫm. Chuyến đi chỉ kéo dài vài giờ. Nhưng để những bóng voọc vẫn xuất hiện trên các vách núi đá của Cát Bà hôm nay là hành trình bền bỉ suốt nhiều thập kỷ của những người kiểm lâm. Họ lặng lẽ đi giữa biển mỗi ngày, ghi chép từng biến động nhỏ của đàn voọc, gìn giữ từng cánh rừng, từng vách đá và từng khoảng lặng của Vịnh Lan Hạ.
Có lẽ, chính sự âm thầm ấy mới là điều quý giá nhất. Bởi khi những bóng voọc vẫn còn nhảy qua các mỏm đá lúc hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Cát Bà vẫn giữ được một phần linh hồn hoang dã mà không phải nơi nào cũng còn có được.
Bình luận (0)