Hai diễn viên đóng vai Laura Ingalls của 2 bản phim. (Ảnh: Netflix/NBC)
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là một tác phẩm như vậy. Với nhiều khán giả lớn lên trong thời kỳ mỗi gia đình chỉ có một chiếc tivi đặt ở phòng khách, bộ phim không được ghi nhớ bằng từng tập riêng lẻ mà bằng cảm giác của những buổi chiều cả nhà quây quần trước màn hình. Năm 2026, Netflix quyết định làm lại bộ phim này với những góc nhìn mới.

Bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đầu tiên. (Ảnh: NBC)
Nếu hỏi khán giả nhớ nhất tập nào của bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, nhiều người có thể ngập ngừng. Nhưng nếu hỏi họ còn nhớ điều gì, câu trả lời thường khá giống nhau: cánh đồng cỏ xanh trong phần mở đầu, chiếc mũ vải của Laura hay tiếng vĩ cầm của người cha Charles Ingalls. Thứ còn đọng lại sau nhiều năm không hẳn là cốt truyện, mà là bầu không khí ấm áp và gam màu đặc trưng của bộ phim.
Bộ phim phát sóng trên NBC trong chín mùa, từ năm 1974 đến 1983, do Michael Landon vừa đóng chính vừa sản xuất, đã trở thành một dấu ấn trong văn hóa đại chúng Mỹ. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, tác phẩm tiếp tục thu hút một lớp khán giả mới tìm đến như một lựa chọn mang lại cảm giác dễ chịu giữa bối cảnh nhiều biến động.
Chính vì vậy, khi Netflix quyết định thực hiện phiên bản năm 2026, họ đồng thời tiếp cận một di sản khán giả nhiều thế hệ. Đây là lợi thế lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ. Với những tác phẩm đã trở thành ký ức tập thể, mọi thay đổi đều dễ tạo ra tranh luận, trong khi việc quá trung thành với nguyên tác lại có nguy cơ bị đánh giá là thiếu sáng tạo.
Netflix quyết định "khơi lại dòng chảy"
Phiên bản năm 2026 do Rebecca Sonnenshine phát triển gồm 8 tập, với sự tham gia của Trip Friendly, con trai nhà sản xuất bản gốc Ed Friendly, trong vai trò đồng sản xuất. Sự hiện diện của ông được xem như một thông điệp cho thấy ekip mới muốn kế thừa hơn là phủ nhận di sản của phiên bản trước.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên phiên bản mới. (Ảnh: Netflix)
Khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở cách lựa chọn chất liệu từ bộ sách gốc của Laura Ingalls Wilder. Nếu phiên bản truyền hình trước đây nhanh chóng đưa gia đình Ingalls đến Walnut Grove (bang Minnesota), thì bản Netflix dành toàn bộ mùa đầu để chuyển thể cuốn sách thứ ba, kể về hành trình gia đình rời Wisconsin đến Kansas và dựng nhà trên vùng đất mà chính quyền Mỹ khi đó vẫn chưa hoàn tất việc mua lại từ người Osage.
Lựa chọn này kéo theo nhiều thay đổi trong cách xây dựng câu chuyện. Người Osage không chỉ xuất hiện ở rìa câu chuyện mà được khắc họa rõ hơn với tư cách là những cư dân bản địa có quyền lợi gắn với vùng đất ấy. Bên cạnh đó, bác sĩ George Tann - nhân vật có thật từng cứu gia đình Ingalls khỏi cơn sốt rét nhưng không xuất hiện trong phiên bản truyền hình cũ - cũng được đưa trở lại đúng vị trí lịch sử của mình.
Bộ phim cũng dành nhiều không gian hơn cho các nhân vật nữ. Phụ nữ tại thị trấn Independence được xây dựng với cá tính và lựa chọn riêng, từ vợ của một chủ doanh nghiệp đường sắt đến một góa phụ lựa chọn lối sống độc lập. Trong khi đó, tờ rơi quảng cáo đất miễn phí - yếu tố từng thôi thúc Charles Ingalls đưa gia đình về phía Tây - được lý giải như một chiến dịch thu hút người di cư gắn với lợi ích của các doanh nghiệp đường sắt, thay vì chỉ là một cơ hội lập nghiệp đơn thuần.
Những đánh giá trái chiều từ giới phê bình
Phiên bản Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên của Netflix hiện đạt 75% trên Rotten Tomatoes. Mức điểm này phản ánh sự đón nhận tương đối tích cực, nhưng cũng cho thấy tác phẩm vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Điều đáng chú ý là cả những đánh giá khen lẫn chê đều tập trung vào cùng một đặc điểm của bộ phim.
Ở chiều tích cực, Variety nhận định đây là một bản chuyển thể giàu thiện chí. Dù nhịp phim mở đầu còn chậm, tác phẩm vẫn giữ được tinh thần trong trẻo của nguyên tác và tiếp tục khai thác những chủ đề có sức gợi lâu dài. The Hollywood Reporter cũng cho rằng, dù không còn thuộc nhóm khán giả mục tiêu, họ vẫn bị cuốn theo cách kể chuyện chân thành và tôn trọng tinh thần của Laura Ingalls Wilder.

Dàn diễn viên bản 2026 của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. (Ảnh: Netflix)
Ở chiều ngược lại, TIME đánh giá bộ phim được dàn dựng cẩn thận, hình ảnh chỉn chu nhưng quá an toàn, khiến nhiều nhân vật thiếu cá tính và xung đột chưa đủ sức nặng. Roger Ebert từng nhận xét rằng, tác phẩm "hiểu rõ mình muốn kể điều gì, dễ chịu nhưng quá an toàn để trở nên thực sự hấp dẫn". Trong khi đó, The Daily Beast cho rằng, ý tưởng của bộ phim đáng ghi nhận, nhưng cách xử lý các mâu thuẫn còn thiếu chiều sâu khi nhiều xung đột được giải quyết quá nhanh.
Một trong những điểm được nhắc đến nhiều là sự thiếu vắng một tuyến phản diện đủ sức tạo đối trọng. Không có nhân vật nào để lại dấu ấn như Nellie Oleson trong phiên bản cũ, khiến nhiều tình huống thiếu cao trào và cảm giác va chạm cần thiết. Điều này không chỉ là vấn đề của kịch bản mà còn phản ánh xu hướng làm phim hiện nay: ưu tiên sự an toàn và tính bao dung hơn là xây dựng những xung đột sắc nét.
Giá trị của một chuyến bước ra khỏi "khu rừng"
Bỏ qua những tranh luận về cách làm mới hay mức độ trung thành với nguyên tác, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trước hết vẫn là câu chuyện về một gia đình chấp nhận rời bỏ cuộc sống quen thuộc để bắt đầu lại.
Wisconsin không phải là một vùng đất khắc nghiệt. Gia đình Ingalls có mái nhà ổn định, có hàng xóm và một cuộc sống đã đi vào nề nếp. Nhưng Charles Ingalls vẫn quyết định đưa vợ, hai con nhỏ và cây vĩ cầm lên chiếc xe ngựa, hướng về miền Tây chỉ từ lời hứa về một cơ hội mới. Khi đặt chân đến Kansas, trước mắt họ chỉ là những cánh đồng cỏ, thú hoang, bệnh tật và mùa đông đang đến gần. Mọi thứ đều phải gây dựng lại từ đầu bằng chính sức lao động của mình.
Đó cũng là lý do câu chuyện vẫn tạo được sự đồng cảm với nhiều thế hệ khán giả. Điều khiến con người chần chừ trước những thay đổi không hẳn là nỗi sợ điều chưa biết, mà là cảm giác khó rời bỏ những gì đã quen thuộc. Một nơi chốn ổn định không chỉ mang lại sự an toàn mà còn tạo cho mỗi người một vị trí và cảm giác thuộc về.

Một cảnh trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên bản 2026. (Ảnh: Netflix)
Gia đình Ingalls chấp nhận đánh đổi sự ổn định ấy để bước vào một hành trình nhiều bất định. Họ phải đối mặt với thiếu thốn, bệnh tật, sự cô lập và cả thực tế rằng mảnh đất mình dày công gây dựng cuối cùng vẫn phải rời bỏ vì chưa từng thực sự thuộc về họ. Chi tiết này cho thấy câu chuyện không đơn thuần ca ngợi khát vọng khai phá, mà còn phản ánh cái giá của những lựa chọn trong một giai đoạn lịch sử nhiều biến động.
Có lẽ điều khiến Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên vẫn được nhắc đến không chỉ nằm ở câu chuyện về một gia đình trên vùng thảo nguyên nước Mỹ. Qua mỗi lần chuyển thể, tác phẩm lại gợi ra những cách đọc khác nhau, tùy theo bối cảnh xã hội và trải nghiệm của người xem. Nếu trước đây khán giả nhớ đến bộ phim như một câu chuyện về tình thân và sự gắn kết, thì hôm nay họ có thể quan tâm nhiều hơn đến những lớp nghĩa về lịch sử, bản sắc văn hóa hay cách truyền thông định hình ký ức tập thể.
Thảo nguyên trong câu chuyện có thể không thay đổi, nhưng cách con người nhìn về nó luôn vận động theo thời gian. Có lẽ đó cũng là lý do Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên vẫn tiếp tục được kể lại, không phải để thay thế ký ức của các thế hệ trước, mà để mỗi thế hệ có thêm một góc nhìn mới đối với một tác phẩm đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng.
Bình luận (0)