Câu chuyện bắt đầu khi Ba Trang mới 10 tuổi, lúc đó gia đình cô vẫn còn êm ấm, Trang là 1 cô bé ngây thơ, mơ mộng, giống 1 giọt nước chưa bao giờ đục. Chỉ có điều, không có gì là mãi mãi…
Bố Ba Trang tức giận khi nhận được một bức thư của một người đàn ông gửi cho mẹ Ba Trang và mắng nhiếc bà. Bà Mừng - mẹ Ba Trang đau khổ nhưng không biết nói gì vì tình ngay lý gian.
Chứng kiến cảnh vợ gặp gỡ ông Hào (ông Hào yêu đơn phương mẹ Ba Trang), bố Ba Trang lên cơn đau tim và qua đời. Biết con trai đột ngột qua đời, bà nội Ba Trang quá đau buồn cũng qua đời. Hai đám tang diễn ra cùng lúc.
Đám tang kết thúc, bác trai của Ba Trang (anh cả của bố Ba Trang) tình cờ đọc được bức thư ông Hào gửi cho bà Mừng, ông tức giận đuổi mẹ con Ba Trang khỏi nhà. Không còn chỗ nào để đi, hai mẹ con về nhà ngoại.
Nhưng khi biết hai mẹ con Ba Trang bị đuổi khỏi nhà chồng, bà ngoại Ba Trang đuổi bà Mừng đi. Ba Trang ở lại với bà ngoại. Ngày này qua ngày khác, Ba Trang ra đầu ngõ đợi mẹ. Rồi cuối cùng, bà Mừng cũng về để đón cô bé đi cùng mình.
Bà Mừng may mắn gặp được một người đàn ông góa vợ. Bà ngoại Ba Trang dặn dò, trước khi đi, hai mẹ con hãy về thắp hương cho bố Ba Trang. Bà ngoại còn may cho Ba Trang một chiếc áo dài màu phấn hồng, Ba Trang rất sung sướng.