Anh có thể chia sẻ rõ hơn về nhân vật Cương trong phim Phía bên kia thành phố? Điều gì ở nhân vật Cương khiến anh ấn tượng nhất?
Trong phim, tôi vào vai Cương - một cậu học trò khá hấp tấp, hậu đậu và học rất kém. Tuy nhiên, bản chất Cương là một người thông minh, việc học kém chủ yếu là do cậu ấy quá ham chơi và chưa tập trung vào việc học.
Điều đặc biệt ở Cương là luôn sẵn sàng lên tiếng trước những điều cậu cho là không đúng, như bắt nạt, nói xấu hay cô lập bạn bè. Cương là một nhân vật hòa đồng, vui vẻ và không bao giờ có hành vi bắt nạt người khác.
Trong phim, Cương là một cậu học trò luôn đứng ra bảo vệ bạn bè trước sự bắt nạt. Điều gì ở nhân vật này khiến anh đồng cảm hoặc thấy giống mình ở ngoài đời?
Ngoài đời, tôi có phần khép kín hơn. Chỉ với bạn bè thân thiết, tôi mới bộc lộ sự nhắng nhít, hài hước của mình; còn với người lạ, tôi có xu hướng thu mình lại để quan sát cách họ cư xử trước khi lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Trong khi đó, nhân vật Cương lại là kiểu người ai cũng có thể kết bạn, luôn hòa đồng và vui vẻ ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù vậy, tôi tìm thấy điểm tương đồng rất hay ở tính cách của Cương là luôn đứng về phía người yếu thế, sẵn sàng bảo vệ bạn bè mà không tính toán thiệt hơn.

Người ta thường thấy anh xuất hiện với những vai diễn có vẻ ngoài ngang tàng, bụi bặm, nhưng nội tâm lại giàu tình cảm. Theo anh, đây là sự trùng hợp hay phản ánh phần nào tính cách thật của anh ngoài đời?
Tôi cũng không rõ. Có lẽ do khuôn mặt và hình thể của tôi có nét gì đó hơi nghịch ngợm một chút nên các đạo diễn và nhà sản xuất thường tin tưởng giao cho tôi những dạng vai có vẻ ngoài gai góc nhưng bên trong giàu cảm xúc. Thực tế, tôi chỉ may mắn được trải nghiệm những nét tính cách ngỗ nghịch, phản diện đó ở trên phim mà thôi.
Anh có lo ngại những hình ảnh ngỗ ngược này trên màn ảnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người xem, đặc biệt là các khán giả trẻ?
Tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ không nên học theo những hành vi ngỗ ngược này ở ngoài đời, bởi chúng có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn. Phim ảnh là sự phản ánh xã hội, nhưng ngoài đời chúng ta cần có cách hành xử chín chắn hơn.
Được biết, Phía bên kia thành phố là bộ phim đánh dấu vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Cảm xúc của anh thế nào khi đón nhận cơ hội lớn này?
Khi nhận kịch bản sau vòng casting, tôi vô cùng áp lực và lo lắng vì không biết mình sẽ thể hiện nhân vật ra sao, cảm xúc thế nào và liệu có được khán giả đón nhận hay không. Khi mới tham gia đoàn phim, mọi thứ đều khá mới mẻ với tôi. Lúc đó, tôi chọn cách lặng lẽ quan sát từ ekip quay phim, tổ hóa trang cho đến tổ đạo cụ để hiểu tính cách từng người và chủ động làm quen.

Trong những ngày đầu tiên bấm máy, anh có gặp phải khó khăn hay sự chệch nhịp nào với nhân vật?
Ở một hai cảnh quay đầu tiên, tôi chưa thực sự tìm được nhịp với nhân vật và nhận ra nét thoáng thất vọng trên gương mặt mọi người. Tuy nhiên, sau khoảng 5 đến 6 ngày đồng hành, tôi bắt đầu hòa nhịp được với đoàn phim và nhân vật của mình. Sự hòa đồng, cởi mở của mọi người giúp tôi giải tỏa áp lực, thoải mái nhập vai và thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn nhất.
Trong diễn xuất, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến anh?
Người có ảnh hưởng lớn với tôi là bố tôi - NSƯT Võ Hoài Nam. Tôi có cơ hội quan sát bố rất nhiều, từ cách sống, cách đối nhân xử thế với bạn bè, gia đình cho đến cách làm nghề và diễn xuất trên phim.
Tôi học được từ bố rất nhiều điều, đặc biệt là cách biểu cảm qua ánh mắt, cử chỉ và thái độ. Bố luôn dạy tôi rằng người diễn viên phải biết dùng đôi mắt để truyền tải các cung bậc cảm xúc của nhân vật, thay vì chỉ phụ thuộc vào sự giải phóng hình thể. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh mắt và hình thể sẽ giúp vai diễn trở nên mềm mại, chân thực và có chiều sâu hơn.
Có thể thấy, NSƯT Võ Hoài Nam có sức ảnh hưởng rất lớn đến anh. Đối với anh, ông là một người cha đồng thời là một người thầy?
Đúng vậy. Bố tôi thực sự là một người thầy. Tôi được học từ ông mọi thứ trong cuộc sống: cách đối đãi với xã hội, bạn bè, hàng xóm láng giềng. Tôi rất trân trọng lối sống ấy, bởi đó cũng là lý do bố luôn được mọi người yêu quý.
Trong công việc cũng vậy. Mỗi khi có kịch bản mới, hai bố con thường cùng nhau trao đổi. Gia đình tôi luôn cố gắng duy trì bữa cơm tối chung dù mỗi người đều có công việc riêng. Trong bữa cơm, bố thường hỏi về công việc trong ngày và các cảnh quay của tôi. Mỗi khi gặp khó khăn trong diễn xuất, tôi đều nhận được những góp ý cụ thể từ bố, từ cách sử dụng ánh mắt đến cử chỉ phù hợp với nhân vật. Đó là những điều rất quý giá đối với tôi.

Ảnh NVCC
Sau những bước đà này, mục tiêu lớn nhất của anh trong 5 năm tới là gì? Một vai diễn để đời, một giải thưởng danh giá, hay là sự ghi nhận từ khán giả?
Tôi luôn tâm niệm: "Vạn sự tùy duyên". Nếu bản thân mong muốn nhưng duyên chưa tới thì cũng không thể cưỡng cầu. Tổ nghề và cuộc sống cho mình cơ hội đến đâu, tôi sẽ đón nhận đến đó chứ không đặt ra những mục tiêu hay đòi hỏi quá xa vời. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là sẽ tiếp tục nỗ lực với công việc diễn xuất và trân trọng từng cơ hội đến với mình.
Cảm ơn Võ Hoài Vũ!
Bình luận (0)