Giữa cái nắng cháy da của vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, có một người phụ nữ đặc biệt - chị Nguyễn Thị Minh (xã Vĩnh Gia, An Giang). Chị tiết kiệm chi tiêu cho bản thân từng ngàn đồng, nhưng lại sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để mua nhựa đường vá lộ. Gần 13 năm qua, công việc nặng nhọc ấy vẫn được chị lặng lẽ duy trì.
“Tuyến đường từ lò gạch về Tri Tôn lúc đó xấu lắm. Có người té gãy chân. Về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi, rồi quyết định đi mua xi măng về vá đường”, chị Minh nhớ lại.
Khởi đầu bằng số tiền làm thuê ít ỏi, thậm chí có lúc phải vay mượn ngược xuôi, nhưng hơn 10 năm qua, chị Minh vẫn kiên định với hành trình đã chọn.
Chị chia sẻ: Có người nói tôi khùng, không bình thường. Cũng có lúc chạnh lòng. Nhưng mỗi lần vá xong, thấy người ta chạy qua không còn phải né ổ gà nữa, tôi lại quên hết.
Cứ thế, bất kể nắng hay mưa, chị vẫn âm thầm vá đường. Người qua lại bắt đầu thay đổi cách nhìn.
“Có gì thì cho nấy, chứ mình làm không nổi như vậy”, bà Trần Thị Bi (xã Ô Lâm) nói.
Anh Trần Hữu Đức (xã Cô Tô) chia sẻ: “Không có điều kiện đi làm thì mình ủng hộ chút ít”.
Còn anh Nguyễn Đức Hiền (xã Hòn Đất) bày tỏ sự cảm phục: “Thấy chị làm được thì mình cũng cố gắng làm theo”.
Những con đường vẫn còn đó nhiều đoạn hư hỏng nhưng lòng người chẳng ngại. Chị Minh chỉ mong sao có thêm những bàn tay, những tấm lòng cùng sẻ chia để người người đi lại bình an trên những con đường quê.
Bình luận (0)