App vay tiền: Khi “đòi nợ” trở thành tội phạm và cách thoát “bẫy”

VTV.vn - Một khoản vay có thể là sai lầm. Nhưng khi bị khủng bố, bôi nhọ, người vay không còn là con nợ, mà là nạn nhân của một hệ thống tội phạm.

Một buổi tuyên truyền chống tín dụng đen, lừa đảo tài chính ở một trường Đại học do phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Một buổi tuyên truyền chống tín dụng đen, lừa đảo tài chính ở một trường Đại học do phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Khi nào "đòi nợ" thành hành vi vi phạm pháp luật?

Một buổi sáng, điện thoại của anh P.H.T (TP Hồ Chí Minh) liên tục đổ chuông. Nhân viên công ty cho vay yêu cầu anh hối thúc người thân trả một khoản nợ hơn 12 triệu đồng.

Vấn đề là anh không phải người vay tiền: Tháng 9/2025, một người cháu họ của anh ở Hà Nội đã vay app số tiền trên, nhưng lại dùng số điện thoại và thông tin cá nhân của anh làm "người bảo lãnh".

Từ "nhắc nợ", câu chuyện nhanh chóng biến thành khủng bố. Tin nhắn bôi nhọ được gửi đến đối tác, bạn bè. Danh dự, các mối quan hệ làm ăn của anh T bị kéo vào một vụ rắc rối "từ trên trời rơi xuống". Do làm doanh nghiệp, sợ bị ảnh hưởng uy tín, anh T cuối cùng phải đứng ra trả tiền, không phải vì nghĩa vụ, mà để tránh "tai bay vạ gió".

Nhiều người vẫn nghĩ đây chỉ là quan hệ vay mượn, trả hay không trả là chuyện dân sự. Nhưng theo cơ quan công an, trong nhiều trường hợp, hoạt động của các app tín dụng đen đã vượt xa giới hạn đó.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần để buộc người khác trả tiền có thể bị xem xét về tội cưỡng đoạt tài sản." Nói cách khác, đó không còn là đòi nợ. Mà là ép buộc.

Trên thực tế, không phải mọi khoản nợ đều hợp pháp. Nhiều người cho rằng đã vay thì phải trả bằng mọi giá. Nhưng pháp luật không phải lúc nào cũng công nhận mọi thỏa thuận.

Theo luật sư Phạm Thanh Hữu, Công ty Luật TNHH Nguyên Luật và Cộng sự: "Lãi suất vay theo quy định không được vượt quá 20%/năm. Phần vượt quá không có hiệu lực." Nếu lãi suất cao gấp nhiều lần, và thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên, người cho vay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng. Trong trường hợp đó, người vay không có nghĩa vụ trả phần lãi trái pháp luật.

Trong nhiều vụ việc, bên cho vay không dừng lại ở đòi tiền, họ sử dụng dữ liệu cá nhân, ảnh, danh bạ, mạng xã hội. Với các hành vi như cắt ghép ảnh, bôi nhọ danh dự, thậm chí, có trường hợp nạn nhân bị đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm. Luật sư Phạm Thanh Hữu nhận định: "Nếu sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân để uy hiếp, hành vi đó có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác, vu khống, thậm chí là cưỡng đoạt tài sản."

Khi danh dự, nhân phẩm bị mang ra làm công cụ, đó không còn là tín dụng, đó là tội phạm.

App vay tiền: Khi “đòi nợ” trở thành tội phạm và cách thoát “bẫy”- Ảnh 1.
App vay tiền: Khi “đòi nợ” trở thành tội phạm và cách thoát “bẫy”- Ảnh 2.
App vay tiền: Khi “đòi nợ” trở thành tội phạm và cách thoát “bẫy”- Ảnh 3.

Công an TP Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm với học sinh, sinh viên, công nhân... bóc xóa biển quảng cáo sai quy định, góp phần kéo giảm các hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Sai lầm lớn nhất: im lặng và tự chịu đựng

Phần lớn nạn nhân của tín dụng đen đều chọn cách im lặng, không nói với gia đình, không chia sẻ với bạn bè, sợ bị đánh giá và trách móc. Nhưng chính sự im lặng đó khiến họ bị cô lập.

Tiến sĩ Tô Nhi A, Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, cho rằng: "Khi một người tin rằng không ai có thể giúp mình, đó là lúc họ dễ sụp đổ nhất."

Theo các chuyên gia, việc đầu tiên, mọi người nên dừng lại và giữ bình tĩnh. Khi bị đòi nợ, nhiều người phản ứng bằng hoảng loạn, tìm đến các khoản vay tín dụng đen khác để giật gấu vá vai, chuyển tiền liên tục, làm theo mọi yêu cầu.

Nhưng theo cơ quan công an, đây là sai lầm: "Càng chuyển tiền, càng bị ép tiếp", đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh nhấn mạnh. Điều đầu tiên cần làm là dừng lại, giữ bình tĩnh, đừng xoay vòng nợ. Người vay nghĩ rằng mình đang "câu giờ", nhưng thực tế, họ đang lún sâu hơn. Khoản nợ sẽ tăng theo cấp số nhân, áp lực lớn hơn và càng khó thoát ra.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân, lưu lại mọi bằng chứng

Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người vay cần: Đổi mật khẩu email, mạng xã hội; Kiểm tra các ứng dụng đã cấp quyền; Gỡ bỏ các app lạ. Càng để lâu, dữ liệu càng bị khai thác sâu hơn.

Tiếp theo, cần chủ động chia sẻ với người thân. Đây là bước khó nhất, nhưng lại quan trọng hơn cả. Nhiều người sợ bị đánh giá nên chọn cách im lặng. Nhưng khi thông tin bị phát tán, sự im lặng chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

"Gia đình cần trở thành nơi an toàn để người vay có thể chia sẻ, thay vì trách móc", Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhấn mạnh.

Tiếp theo là cần lưu lại mọi bằng chứng: Từ tin nhắn, cuộc gọi, lịch sử chuyển khoản. Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cho biết: "Việc lưu giữ đầy đủ tài liệu sẽ giúp cơ quan công an có cơ sở xác minh, xử lý, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người bị hại."

Bước tiếp theo là cần trình báo sớm: Khi có dấu hiệu bị đe dọa, khủng bố, người dân cần trình báo ngay với cơ quan công an. Càng sớm, khả năng ngăn chặn hậu quả càng cao.

Đây không chỉ là việc cá nhân, mà là việc tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm. Đừng tự coi mình là người có lỗi. Bởi một trong những rào cản lớn nhất là nhận thức, khi người vay thường tự cho rằng mình sai và chấp nhận mọi yêu cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong nhiều trường hợp, người vay chính là nạn nhân. Nếu hệ thống tín dụng đen vi phạm các quy định pháp luật về lãi suất, cách thức hoạt động như đã nói ở trên.

Tránh xa những "lối thoát" sai lầm

Trên các nền tảng mạng xã hội, hiện xuất hiện nhiều hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm "chày cối", "bùng nợ", hoặc né tránh các app tín dụng đen. Nhiều người coi đó là cách tự cứu mình. Nhưng theo các chuyên gia, đây là con dao hai lưỡi.

Luật sư Phạm Thanh Hữu cho biết, nếu người vay cố tình chiếm đoạt tài sản, không có thiện chí trả nợ ngay từ đầu, hành vi đó cũng có thể bị xem xét dưới góc độ pháp lý. Việc làm theo các hướng dẫn không đúng pháp lý có thể khiến tình hình phức tạp hơn. Từ nạn nhân, người vay có thể biến mình thành tội phạm, hoặc đẩy mình vào rủi ro mới.

Và nhìn chung, việc đơn độc đối đầu, thách thức các hệ thống tội phạm có tổ chức luôn là điều nguy hiểm. Cơ quan công an khuyến cáo trong mọi trường hợp, người dân nên đến trình báo để được cơ quan công an phổ biến pháp luật và bảo vệ quyền lợi.

Cũng theo các chuyên gia: Càng không thể giải quyết vấn đề nếu chọn cách im lặng, trốn tránh, hoặc những "lối thoát" tiêu cực như biến mất. Im lặng không giúp mọi thứ kết thúc. Chỉ khiến người ta bị đẩy xa hơn khỏi lối ra.

Một món nợ có thể là sai lầm, nhưng không phải dấu chấm hết. Không ai đáng phải trả giá cả cuộc đời chỉ vì một khoản vay.

Tiến sĩ Tô Nhi A, Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Người trẻ cần tách giá trị bản thân khỏi vấn đề tài chính. Một khoản nợ chỉ là một vấn đề cần giải quyết, không phải là thước đo con người."

Một món nợ có thể là sai lầm, nhưng không phải dấu chấm hết. Không ai đáng phải trả giá cả cuộc đời chỉ vì một khoản vay.
📦 KHI NÀO ĐÒI NỢ CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM?

· Lãi suất vượt 20%/năm → phần vượt không có hiệu lực.
· Lãi suất quá cao, thu lợi > 30 triệu → có thể bị xử lý tội cho vay lãi nặng.
· Đe dọa, ép buộc trả tiền → có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.
· Cắt ghép ảnh, bôi nhọ danh dự → có thể bị xử lý làm nhục người khác, vu khống.
· Đe dọa, phát tán hình ảnh nhạy cảm → có dấu hiệu tống tiền, truyền bá nội dung trái phép.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.