Ảnh minh họa
Ở tòa soạn của chúng tôi, đã từng có lần phóng viên vừa khép lại tuyến phóng sự dữ liệu theo đuổi suốt nhiều tháng. Đi thực địa, dựng từng bảng số, gọi điện kiểm chứng từng chi tiết, cân nhắc từng câu chữ trước khi bài lên trang. Buổi sáng tác phẩm xuất bản. Đến chiều, một trang thông tin điện tử tổng hợp đã bê gần như nguyên vẹn nội dung, thay tiêu đề và gắn một logo khác; một công cụ tự động khác cắt rời các đoạn phân tích, trộn lại thành một bài mới, không một dòng dẫn nguồn. Bản gốc lặng lẽ chìm xuống, còn bản sao thì lan đi.
Câu chuyện ấy không hiếm. Bài viết "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xếp việc xâm phạm bản quyền vào cùng nhóm với tin giả, hình ảnh và âm thanh giả mạo, đánh cắp dữ liệu, và chỉ ra rằng những hành vi này diễn ra ngày càng tinh vi. Khi nội dung có thể được nhân bản và phát tán trong vài phút, bản quyền chuyển từ chuyện hậu trường của vài tòa soạn thành tuyến đầu của việc giữ cho thông tin có nguồn gốc và có trách nhiệm.
Một tác phẩm báo chí được làm ra bằng gì?
Một bài báo không tự nhiên mà có. Mỗi con số trong một bài điều tra có thể đổi bằng nhiều tuần xác minh. Mỗi bức ảnh hiện trường có thể đổi bằng một chuyến đi xa và những rủi ro mà người chụp phải gánh. Phía sau một bài viết, một phóng sự truyền hình tưởng như đơn giản là cả một dây chuyền lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước bạn đọc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu gọn bản chất ấy: "Nội dung báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, tác nghiệp, kiểm chứng, biên tập, đầu tư tài chính và trách nhiệm pháp lý. Việc sao chép, cắt ghép, khai thác, tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm. (Ảnh: TTXVN)
Chính vì thế, việc sao chép, cắt ghép, khai thác, tổng hợp và thương mại hóa nội dung của người khác làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí, như bài viết chỉ rõ. Một tòa soạn bỏ chi phí lớn để sản xuất nội dung sẽ khó cạnh tranh với những nơi chỉ việc lấy lại và bán đi công sức của người khác. Khi lao động chân chính không được bảo vệ, thứ bị bào mòn cuối cùng là chất lượng thông tin mà cả xã hội được hưởng.
Trí tuệ nhân tạo làm bài toán bản quyền khó hơn. Nhiều mô hình được huấn luyện trên những kho nội dung khổng lồ, trong đó có sản phẩm báo chí, mà thường không xin phép và không chia sẻ lợi ích với nơi đã làm ra chúng. Ở đầu ra, các công cụ có thể tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh trộn lẫn thật giả, đôi khi gán cho báo chí những điều báo chí chưa từng đăng. Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra ngay cạnh tin giả và giả mạo, như một rủi ro phải được kiểm soát.
Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lưu ý rằng trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng. Ranh giới nằm ở đó.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Hải Hưng
AI là công cụ hỗ trợ; phần phán đoán, kiểm chứng và chịu trách nhiệm vẫn thuộc về con người. Mọi sản phẩm có AI tham gia đều cần một người duyệt cuối. Đó cũng là lý do bài viết đặt yêu cầu đào tạo lại đội ngũ về đạo đức AI và pháp luật sở hữu trí tuệ thành một việc thường xuyên, không phải chuyện làm cho có.
Từ hành lang pháp lý đến việc làm hằng ngày
Bảo vệ bản quyền sẽ có thêm chỗ dựa khi Luật Báo chí số 126/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định thể chế báo chí số cần tạo hành lang cho việc bảo vệ bản quyền và sử dụng AI có trách nhiệm. Hành lang ấy chỉ phát huy tác dụng khi từng tòa soạn biến nó thành thói quen: ghi nhận tác quyền rõ ràng, đánh dấu và quản lý kho nội dung của mình, theo dõi việc bị sao chép, và sẵn sàng lên tiếng khi sản phẩm bị lấy đi.
Một mình mỗi cơ quan khó làm xuể. Đây là việc cần sự liên kết giữa các tòa soạn, cơ quan quản lý và doanh nghiệp nền tảng, để thiết lập cơ chế chung về xin phép, dẫn nguồn và chia sẻ lợi ích khi nội dung báo chí được khai thác lại, kể cả bởi các hệ thống AI. Với một cơ quan báo chí song ngữ, đa nền tảng như Thời báo VTV, kho tin bài, dữ liệu và hình ảnh tích lũy qua thời gian là một tài sản. Tài sản ấy cần được bảo vệ như mọi tài sản khác.
Thứ giữ phóng viên ở lại với nghề là niềm tin rằng công sức nhiều tháng sẽ được trả về đúng người, rằng tên tác giả luôn đi cùng bài viết, và ai muốn dùng lại đều phải xin phép. Và xin khép lại bài viết này bằng câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội". Giữ được bản quyền, báo chí mới giữ được nguồn lực để tiếp tục làm ra sự thật.
Bình luận (0)