Giải thưởng Cánh diều vàng là niềm tự hào lớn
Giải thưởng Biên kịch xuất sắc nhất cho bộ phim Không thời gian tại Cánh diều vàng 2025 do chị làm biên kịch mang ý nghĩa như thế nào trong hành trình làm nghề của chị?
Tôi nghĩ bất kì một biên kịch truyền hình nào, trên hành trình sự nghiệp của mình cũng đều mong muốn có được cơ hội chạm tay vào Cánh diều này. Tôi cũng như vậy, đã mong đợi giải thưởng này rất nhiều năm rồi. Cánh diều là giải của hiệp hội nghề nghiệp, tất nhiên yếu tố "nghề nghiệp" sẽ là yếu tố quan trọng nhất, chúng tôi là người làm nghề, được ghi nhận ở đây là niềm tự hào, cũng góp phần khiến mình tự tin hơn trên con đường đã chọn. Nhất là trong thời điểm cá nhân tôi cảm thấy rằng, mình đang có sự thay đổi trong phong cách sáng tác và lựa chọn sáng tác.
Nhìn lại kịch bản bộ phim truyền hình Không thời gian đã giúp chị chạm tới giải thưởng, đâu là chi tiết khiến chị trăn trở nhiều nhất khi viết?
"Không thời gian" là một kịch bản khó. Trong gần 20 năm làm nghề, tôi viết rất nhiều kịch bản rồi, thường khi cảm giác về độ khó của tác phẩm sẽ qua đi khi tôi có độ lùi thời gian nhất định. Có thể do "quên", cũng có thể do đã đã trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm hơn trong xử lí các vấn đề nhưng với "Không thời gian" thì thực sự vẫn chưa thoát ra được, đến giờ vẫn tự hỏi vì sao mình lại bước qua những ngày tháng đó để đi về đích được. Cái gì cũng khiến tôi trăn trở.
Nói đùa như vậy, nhưng đây là một bộ phim có nhiệm vụ chính trị rõ ràng, kỉ niệm 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam, phim cần tầm vóc, bề dày lịch sử của lực lượng, cảm xúc thời đại…nhưng lại vẫn phải gần gũi, dung dị mà hấp dẫn…đó là yêu cầu đặt ra. Chúng tôi không rõ mình đã làm được đến đâu, nhưng nỗ lực thì chắc chắn là rất nỗ lực.

Theo chị, điều khó nhất khi viết kịch bản phim truyền hình hiện nay là gì: câu chuyện, nhân vật hay sự dung hòa với thị hiếu khán giả?
Đúng là cái khó của viết kịch bản phim truyền hình hiện nay rất khác với trước đây. Tôi hay đùa với các bạn biên kịch trẻ là thế hệ chúng tôi may mắn hơn các bạn bây giờ vì khi chúng tôi chập chững vào nghề, thị trường cũng còn non trẻ, chưa đòi hỏi cao, khi thị trường "khó tính" hơn, chúng tôi cũng đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm để tiếp tục "chiến đấu". Còn các bạn, ngay từ khi bắt đầu đã phải đối diện với những yêu cầu, đòi hỏi quá cao.
Khi mà phim truyền hình của chúng ta đã phát triển nhiều năm thì với kịch bản gần như đề tài cũng làm hết rồi. Chúng tôi vẫn luôn nỗ để thay đổi từ hình thức thể hiện đến cách kể chuyện, lựa chọn điểm nhìn… cố gắng để nâng cao chất lượng sản phẩm một cách toàn diện. Nhưng thú thật, đôi khi hiệu quả lại không nằm ở những nỗ lực thay đổi, thực tế chứng minh có rất nhiều bộ phim được đầu tư và đánh giá cao nhưng khán giả không yêu thích, ngược lại, có những tác phẩm bất ngờ thành công khiến chính người làm phim cũng bị bất ngờ.
Đích cuối cùng là hướng về khán giả, thế nên đối với tôi, khó nhất vẫn là tìm được sự dung hòa trong định hướng sáng tác với thị hiếu khán giả như chị đặt ra.

Biên kịch Trịnh Khánh Hà và ekip làm phim Không thời gian tại lễ trao giải Cánh diều vàng
Giải thưởng này có khiến chị thay đổi điều gì trong cách viết hoặc lựa chọn đề tài cho những dự án sắp tới không?
Giải thưởng là một món quà, một sự ghi nhận khiến tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhưng có lẽ không phải là yếu tố sẽ quyết định thay đổi trong sáng tác của tôi. Tất nhiên, tôi cũng biết rằng, không phải cứ muốn thay đổi là có thể thay đổi được.
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự làm tổng kết cho công việc của mình, để nhìn lại bản thân trong hành trình dài đã thay đổi như thế nào, và tôi thấy hành trình gần 20 năm của mình được chia thành những giai đoạn rõ rệt, với những màu sắc khác biệt. Điều này tác động nhiều bởi lứa tuổi, trải nghiệm cuộc sống, nhân sinh…ở giai đoạn này, tôi quan tâm đến những vấn đề xã hội có tính vấn đề.
Đích đến cuối cùng là khán giả
Có giai đoạn nào trong nghề mà chị từng muốn dừng lại, hoặc nghi ngờ chính lựa chọn làm biên kịch của mình không?
Những người quen biết tôi hầu như đều biết năm nào tôi cũng có những giai đoạn khủng hoảng đòi bỏ việc, bỏ nghề…nhưng thực ra, nếu khi đã thật sự chán, muốn từ bỏ thì sẽ lặng lẽ rút lui chứ không ầm ĩ như vậy làm gì.
Tôi có mệt mỏi, có căng thẳng và có nhiều cảm xúc khó có thể gọi là tích cực trong hành trình làm nghề, nhưng tôi biết đây là công việc phù hợp với mình, là công việc mà tôi muốn gắn bó, ít nhất cho đến thời điểm này.

Nhiều bộ phim có kịch bản của chị viết thường sống động và rất đời. Vậy chị thường lấy "chất liệu sống" từ đâu để nuôi dưỡng ý tưởng?
Cảm ơn chị. Nhận xét này thực sự là một lời khen giá trị, là sự ghi nhận của khán giả đối với những tác phẩm mà tôi đã làm.
Nhưng trả lời được câu hỏi của chị, lấy "chất liệu sống" từ đâu thì nhiều khi không biết trả lời từ đâu. Đọc sách, đọc báo, xem phim, nghe nhạc, trải nghiệm cuộc sống của những người khác, trò chuyện… đều không thể thiếu nhưng chị cũng thấy đó, đôi khi cùng tiếp cận với chất liệu giống nhau, mỗi người sẽ lại nhìn thấy những điều khác nhau, quan tâm hứng thú những điều khác nhau, có người sẽ kể những câu chuyện đầy chất thơ, có người lại muốn khai thác những mặt thực tế nghiệt ngã…
Mỗi ngành nghề đều có đặc thù riêng, và đa phần chúng ta sẽ có những đặc điểm phù hợp với nghề mình lựa chọn, ngoài những thứ được đúc rút, chúng ta có thể học, thì "bản năng" nghề nghiệp sẽ giúp chúng tôi tìm thấy "chất liệu" từ những điều có thể người khác bỏ qua hoặc không quan tâm.

Biên kịch Trịnh Khánh Hà và NSƯT - Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng
Trong quá trình làm việc với đạo diễn và ê-kíp sản xuất, đặc biệt là lắng nghe phản hồi từ khán giả chị học được điều gì để kịch bản không chỉ hay trên giấy mà còn sống động trên màn ảnh?
Tôi may mắn công tác tại một đơn vị sản xuất phim, nên quá trình sáng tác thường không đơn thuần chỉ bằng tưởng tượng. Chúng tôi có cơ hội đi thực tế bối cảnh, tham gia vào quá trình casting diễn viên, thậm chí là đến bối cảnh khi đoàn phim tiến hành sản xuất… Nhìn chung, cơ bản chúng tôi có cơ hội để "nhìn thấy trước" nhiều thứ, để "rút kinh nghiệm" về những điều có thể làm và không thể làm, tận dụng những thế mạnh của diễn viên để khai thác…

Với những người trẻ đang nuôi giấc mơ trở thành biên kịch phim truyền hình, chị muốn gửi gắm lời khuyên nào từ chính trải nghiệm nghề của mình?
Không phải là biên kịch, mà mọi công việc, ý thức trách nhiệm là yếu tố quan trọng nhất, tôi cho là như vậy. Tôi và rất nhiều biên kịch khách vẫn kiên trì với nghề đến ngày hôm nay có lẽ là bởi sự kiên trì, lì lợm, đúng hẹn một cách "cực đoan" ở những ngày tháng ban đầu.
Còn về giấc mơ, không phải giấc mơ nào cũng trở thành sự thật, không phải cứ cố gắng là đạt đến kết quả nhưng rõ ràng nếu chúng ta không hành động thì chắc chắn là không có bất cứ điều gì.
Bình luận (0)