Bóng ma nhà hát: Cuộc thể nghiệm ngôn ngữ điện ảnh

VTV.vn - Với sự kết hợp giữa hài, kinh dị, sân khấu và tâm linh, bộ phim thử nghiệm kết hợp hai câu chuyện sân khấu và đời thực,

Không chỉ khai thác chất liệu tâm linh, hài hước và sân khấu, Bóng ma nhà hát gây chú ý với ý tưởng xây dựng hai câu chuyện song song: tuyến truyện chính xoay quanh hành trình của Tuấn (Quỳnh Lý đóng) - một chuyên viên bất động sản tìm cách vực dậy nhà hát cũ, và câu chuyện tình bi kịch của hai nghệ sĩ Thanh Phong (Đoàn Minh Tài đóng) và Kim Nhã (Sở Lam đóng) được kể thông qua những trích đoạn sân khấu. Đây là lựa chọn cho thấy nỗ lực tìm kiếm cách kể riêng của đạo diễn Lê Công Sơn và ekip biên kịch trong tác phẩm điện ảnh đầu tay.


Bóng ma nhà hát: cuộc thể nghiệm ngôn ngữ điện ảnh - Ảnh 2.

Trâm Anh và Quỳnh Lý thể hiện hình ảnh những người trẻ khát khao thành công.

Trong tuyến truyện chính, Tuấn được giao nhiệm vụ vực dậy Nhà hát Vàng Son - một công trình cũ đứng trước nguy cơ bị phá dỡ để xây trung tâm thương mại. Từ một nơi thu hút khá đông khán giả, sau một thời gian không có vở diễn phù hợp, sân khấu dần dần xuống cấp. Tại đây, Tuấn đối mặt với những hiện tượng kỳ quái và sự xuất hiện của Nhã, nữ diễn viên đã qua đời nhưng vẫn mang chấp niệm với sân khấu và chuyện tình trong quá khứ.

Từ một người không tin vào sự tồn tại của ma quỷ, Tuấn buộc phải tìm cách đối phó với thế lực tâm linh. Đáng chú ý, nhân vật không chỉ tìm cách giải quyết những hiện tượng kỳ bí mà còn nảy ra ý tưởng biến câu chuyện về bóng ma thành một sản phẩm giải trí. Thương vụ "marketing với ma" và ý tưởng về show diễn "hù ma" 4DxMAX tạo nên sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị, hài hước và tư duy kinh doanh.

Song song với tuyến truyện chính là chuyện tình của Phong và Nhã được tái hiện qua các trích đoạn sân khấu của vở Tình khúc Linh Miêu. Theo chia sẻ từ ekip với Thời báo VTV, đây không phải là một vở tuồng cổ có sẵn mà là sáng tạo mới hoàn toàn của nhóm biên kịch, trong đó có Trần Thanh Phong là người có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. 

Bóng ma nhà hát: cuộc thể nghiệm ngôn ngữ điện ảnh - Ảnh 1.

Những phân cảnh sân khấu đáng chú ý trong phim Bóng ma nhà hát.

Tình khúc Linh Miêu là vở  diễn hoàn chỉnh với nhân vật, hoàn cảnh, xung đột và kết thúc riêng, sau đó lựa chọn những lớp diễn phù hợp để đưa vào bộ phim. Câu chuyện sân khấu xoay quanh một vị tướng quân được giao nhiệm vụ hàng phục Linh Miêu, nhưng dần phát hiện con mèo thành tinh đây thực chất là Vũ Thị một cô gái lương thiện bị vu oan. Tình yêu giữa hai người bị quyền lực và định kiến ngăn cấm, dẫn đến bi kịch chia lìa. 

Vở diễn trở thành tấm gương phản chiếu câu chuyện của Phong và Nhã trong đời thực. Nếu trên sân khấu, tình yêu của Tướng quân và Vũ Thị bị quyền lực vương triều chia cắt, thì ngoài đời, mối quan hệ giữa Phong là người xuất thân từ gia đình kinh doanh và Nhã mang thân phận một đào hát. Cặp đôi trẻ bị ngăn cấm bởi định kiến đối với nghề diễn viên sân khấu.

Cách xây dựng này tạo ra sự cộng hưởng giữa kịch bản sân khấu và tuyến truyện điện ảnh. Những lời thoại, hình ảnh chia ly trong vở diễn không chỉ có chức năng minh họa mà còn góp phần lý giải bi kịch của Nhã. Đặc biệt, câu thoại "Trăm ngàn kiếp nữa, thiếp cũng không quên chàng" được đặt như một chi tiết kết nối giữa tình yêu, lời nguyền và sự mắc kẹt của linh hồn Nhã tại nhà hát.

Bóng ma nhà hát: cuộc thể nghiệm ngôn ngữ điện ảnh - Ảnh 6.

Các diễn viên được học nghệ thuật trình diễn tuồng cổ khi nhập vai.

Đạo diễn Lê Công Sơn việc đưa sân khấu vào phim không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác hay không khí kinh dị. Không gian nhà hát và những trích đoạn cổ trang còn hướng đến việc thể hiện một phần đời sống của những nghệ sĩ gắn bó với sân khấu. Ngay cả khi nhà hát đã cũ kỹ, xuống cấp, những người nghệ sĩ vẫn không dễ dàng rời bỏ nơi được xem như "thánh đường nghệ thuật" của mình. Mượn câu chuyện hài, kinh dị làm nền tảng kịch tính, bộ phim mong muốn thể hiện sự trân trọng và tình cảm dành cho những người đã sống hết mình với sân khấu.

Để chuẩn bị cho các phân đoạn này, đoàn phim tiếp cận những lớp diễn như một vở kịch thực sự thay vì chỉ dựng một vài phút sân khấu nhằm phục vụ tuyến truyện chính. Các diễn viên có nền tảng sân khấu như Tiểu Bảo Quốc, Kiều Linh, Sở Lam, Đoàn Minh Tài và Hoàng Phi được xem là những người hỗ trợ, hướng dẫn các diễn viên trẻ về dáng đi, cách nhả chữ, lấy hơi và tinh thần biểu diễn. Trâm Anh và Khuyến Dương, những diễn viên không xuất thân từ sân khấu kịch, phải tập luyện thêm về giải phóng hình thể, bộ pháp cổ trang, cách sử dụng tay và kỹ thuật đu dây trên không. Quá trình này cho thấy yêu cầu không đơn giản của việc chuyển hóa một loại hình biểu diễn vốn dựa nhiều vào cơ thể, giọng nói và nhịp điệu sang môi trường điện ảnh.

Bóng ma nhà hát: cuộc thể nghiệm ngôn ngữ điện ảnh - Ảnh 3.

Kiều Linh, Trâm Anh, Hoàng Phi, Tiểu Bảo Quốc là những nhân viên trong nhà hát Vàng Son.

Dù có ý tưởng đáng chú ý trong việc thiết kế hai câu chuyện song song, Bóng ma nhà hát vẫn bộc lộ những hạn chế trong quá trình chuyển hóa chất liệu sân khấu thành ngôn ngữ điện ảnh. Xuất thân từ biên kịch các bộ phim Quỷ cẩu, Truy tìm Long diên hương...  có thể mang đến cho đạo diễn Lê Công Sơn lợi thế về cảm quan trình diễn, nhân vật và lời thoại, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức khi anh lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh.

Bóng ma nhà hát: cuộc thể nghiệm ngôn ngữ điện ảnh - Ảnh 5.

Dù sân khấu đã qua thời hoàng kim, các nhân viên nhà hát vẫn muốn gắn bó, duy trì thánh đường nghệ thuật.

Một trong những điểm dễ nhận thấy là cách kể chuyện của bộ phim còn thiên về tính sân khấu. Nhiều thông tin được truyền tải qua lời thoại thay vì được thể hiện bằng hình ảnh, hành động hoặc sự phát triển tự nhiên của tình huống. Điều này khiến một số phân đoạn thiếu độ cô đọng của điện ảnh, trong khi khả năng kể chuyện bằng khuôn hình, không gian và nhịp dựng chưa được khai thác tương xứng với chất liệu mà bộ phim sở hữu.

Bóng ma nhà hát: cuộc thể nghiệm ngôn ngữ điện ảnh - Ảnh 4.

Sở Lam và Quỳnh Lý trong một phân đoạn hài hước.

Bên cạnh đó, cách xây dựng một số tình huống còn thiếu thuyết phục về mặt logic. Phân đoạn Tuấn chạy đến sân bay để thuyết phục nhà đầu tư giữ lại nhà hát là ví dụ cho thấy những hạn chế trong dàn dựng và kỹ xảo. Một số chi tiết hình ảnh chưa đạt độ thuyết phục, làm lộ sự thiếu đồng đều giữa ý tưởng kịch bản và cách thể hiện trên màn ảnh.

Bóng ma nhà hát có thể được nhìn nhận như một thử nghiệm đáng chú ý về việc đưa sân khấu truyền thống vào câu chuyện điện ảnh đương đại, đồng thời cho thấy những thách thức mà một đạo diễn xuất thân từ sân khấu phải đối mặt khi tìm kiếm tiếng nói riêng trên màn ảnh rộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.