Chiến dịch 500 ngày đêm: "Đánh thức" những lá thư từ tuyến lửa Trường Sơn

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, Chiến dịch 500 ngày đêm đang đánh thức những lá thư Trường Sơn. Mỗi lá thư mở lối tìm kiếm quy tập, xác định danh tính và trả lại tên cho liệt sĩ.

Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước

Trong căn hộ nhỏ ở khu tập thể Trung Tự (Hà Nội), em gái liệt sĩ Đỗ Phan Liêm, bà Đỗ Hòa Bình khẽ mở tập hồ sơ liệt sĩ đã được gia đình gìn giữ suốt 55 năm. Những trang thư viết trên giấy pơ-luya mỏng đã ngả màu, nét mực có chỗ nhòe đi, nhưng từng dòng chữ vẫn còn nguyên hơi ấm của một người lính tuổi đôi mươi gửi về từ chiến trường Quảng Trị giữa những tháng ngày bom đạn sục sôi nhất. Những cánh thư từ Trường Sơn còn mang theo hy vọng về một ngày đoàn tụ…

Chiến dịch 500 ngày đêm đánh thức những lá thư cuối cùng từ Trường Sơn - Ảnh 1.

Những lá thư của chiến sĩ Đỗ Phan Liêm viết từ mặt trận Khe Sanh - Đường 9 Nam Lào (Tư liệu do gia đình liệt sĩ Đỗ Phan Liêm cung cấp).

"Và bây giờ chúng con nằm (đóng quân) ở phía Bắc Quảng Trị và Nam Lào, tiếng súng và bom đạn đã rất gần chỗ chúng con… Chúng con vẫn khỏe. Bố mẹ cứ yên tâm, đừng lo lắng..."

Đó là những dòng chữ cuối cùng của người lính trẻ Đỗ Phan Liêm trong lá thư anh viết từ mặt trận Khe Sanh - Đường 9 Nam Lào, tháng 3/1971. Sau những dòng chữ đầy lạc quan ấy, chiến trường giữ anh ở lại mãi mãi.

Bắc Quảng Trị - Thừa Thiên

6/3/71

Bố mẹ kính mến!

Và bây giờ chúng con nằm (đóng quân) ở phía Bắc Quảng Trị và Nam Lào, tiếng súng và bom đạn đã rất gần chỗ chúng con. Chúng con đã làm quen với Trường Sơn dưới pháo sáng của địch, với những hố bom lở loét và những thân to cây ba người ôm cháy dở. Chúng con xem pháo sáng như pháo hoa Bờ Hồ (Hà Nội)…

Ở đây chúng con phải đề phòng máy bay trinh sát địch bay chỉ điểm suốt ngày đêm, bọn VO.10, L19 của Mĩ. Chúng con phải đun bếp Hoàng Cầm để đêm tránh lửa, ngày tránh khói. Nói chung, chúng con rất cẩn thận và không khi nào chủ quan bất cứ một việc gì. Bố mẹ cứ yên tâm công tác, cứ khoảng một tháng con viết về 2 lá - mà thư thì có lẽ đi lâu lắm vì qua nhiều chặng tuyến lửa

Nam Lào - Quảng Trị

18/3/71

Chúng con đã vượt sông Sa mây liêng vùng biên giới Việt Lào. Bây giờ chúng con chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh. Chúng con bắt đầu chiến dịch, lại tấn công quân địch ở Tà Cơn, làng Vây... Chúng con về Sư đoàn 308, tại trung đoàn đã lập được thành tích trên. Chúng con cách mặt trận chừng 1 km… Bọn sinh viên chúng con vẫn ở cùng một đơn vị chưa đứa nào đi đâu cả. Có lẽ bọn con cứ ở sư 308 này đến khi hết chiến tranh

Con trai

Quân giải phóng miền Nam

Đỗ Phan Liêm

Chiến dịch 500 ngày đêm đánh thức những lá thư cuối cùng từ Trường Sơn - Ảnh 2.

"Quân giải phóng Miền Nam" niềm tự hào của chiến sĩ nơi tuyến lửa

Trong những lá thư gửi về gia đình, chiến sĩ Đỗ Phan Liêm không một lần nhắc đến cái chết đang cận kề. Giữa những dòng chữ mộc mạc, điều người lính trẻ nhắc đi nhắc lại chỉ là: "Bố mẹ cứ yên tâm, đừng lo lắng". Bởi, "… chúng con vẫn khỏe, đã quen với khí hậu Trường Sơn và bom đạn rồi".

Đó không chỉ là lời nhắn của riêng chiến sĩ Liêm mà là tâm thế chung của hàng triệu người lính bước vào chiến tranh, luôn giấu đi gian khổ để hậu phương bớt một phần lo lắng, thêm một ngày hi vọng, chờ đợi. "Quân giải phóng Miền Nam" lại là dòng chữ là niềm tự hào của chiến sĩ Liêm và bộ đội ta nơi tuyến lửa.

"Cũng như Liêm, chúng tôi đều trang trọng biên dòng chữ rất đỗi tự hào này vào phần họ tên của mình mỗi khi kết thư" - Cựu chiến binh Sư đoàn Bộ binh 308, nhà báo Nguyễn Đức Mạnh người bạn cùng chiến hào của liệt sĩ Đỗ Phan Liêm xúc động nhớ.

Lời hẹn dở dang dưới mưa bom Khe Sanh

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng trong ký ức của đồng đội, là những sinh viên "xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ", hình ảnh chàng trai Đỗ Phan Liêm tuổi đôi mươi vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Chiến dịch 500 ngày đêm đánh thức những lá thư cuối cùng từ Trường Sơn - Ảnh 3.

Chiến sĩ trẻ Đỗ Phan Liêm trong những ngày huấn luyện tại Chí Linh- Hải Dương, ảnh ĐVH

Theo cựu chiến binh Đại tá Đinh Văn Học kể, họ đều là những sinh viên ưu tú của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngày ấy, tiểu đội có Đỗ Phan Liêm, Đinh Văn Học, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Văn Đước… Họ sinh hoạt ba cùng - ăn, ở và cùng nhau tập luyện.

"Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ mấy tấm ảnh của Liêm", ông Học nói.

Nhắc đến người đồng đội đã hy sinh, giọng ông chùng xuống: "Liêm đẹp trai lắm. Người nhỏ nhắn, hiền lành, môi đỏ như son. Nếu không mặc quân phục thì nhiều người còn tưởng là con gái, hiền và nhẹ nhàng lắm."

Ông cười hiền rồi nói thêm, ngày ấy Liêm còn trẻ măng, chưa yêu ai cả, chưa biết nắm tay con gái là gì. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, từ những buổi tập luyện, những lần ra sông tắm cho đến lúc hành quân vào chiến trường.

Chính vì vậy, tin Liêm hy sinh là cú sốc với cả đơn vị. "Liêm là người đầu tiên trong số anh em Đại học Bách khoa của chúng tôi ngã xuống. Chỉ trước đó khoảng một tháng, chúng tôi còn ở bên nhau", ông Học nghẹn nói.

Nhắc đến trận đánh ngày 1/4/1971 ở Khe Sanh, những người đồng đội Đinh Văn Học, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thiện Văn đều lặng đi. Họ xác nhận mình có mặt trong trận phi pháo hôm ấy.

Khi trực thăng bắn xuống, tất cả chỉ còn biết chạy theo bản năng. Không ai còn kịp nghĩ gì nữa.

"Tôi không tận mắt chứng kiến Liêm hy sinh. Khi quay trở lại đơn vị thì không còn thấy Liêm nữa. Sau này mới biết Liêm và nhiều đồng đội đã nằm lại dưới khe suối."

Ông Học lặng người vài giây rồi khẽ nói: "Những người chạy lên phía trên hầu hết đều sống sót. Còn những người xuống khe suối... nhiều người đã không trở về. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cho rằng đó là số phận. Lúc ấy không ai còn biết chạy hướng nào mới sống. Tất cả chỉ là bản năng…".

Sau khi từ chiến trường trở ra, việc đầu tiên những người đồng đội làm là tìm đến gia đình Liêm. CCB Nguyễn Thiện Văn (quê Hưng Yên - Thái Bình cũ) cho biết, ông là người đầu tiên ra Hà Nội báo tin Liêm đã hi sinh cho gia đình.

"Lúc đó tôi đến Viện Sử học nơi bà Hàn Thị Đoan mẹ của Liêm đang công tác để báo tin. Bác ấy bàng hoàng nhận tin dữ, chết lặng trong nhiều giây phút mà vẫn chưa thể tin được rằng Liêm đã mãi nằm lại ngoài chiến trường...", ông Văn nhớ lại.

Chiến dịch 500 ngày đêm đánh thức những lá thư cuối cùng từ Trường Sơn - Ảnh 4.

Ảnh thờ liệt sĩ Đỗ Phan Liêm và phiên bản phục dựng bằng AI

Cũng như ông Văn, những người bạn chiến đấu năm xưa đã tìm đến nhà của liệt sĩ Đỗ Phan Liêm. "Chúng tôi ngồi thật lâu nhớ về bạn Liêm!", ông Phạm Văn Đước xúc động. Những lần thăm gia đình và thắp hương cho Liêm của nhóm bạn cựu chiến binh kéo dài suốt nhiều năm sau ngày đất nước thống nhất.

Chiến dịch 500 ngày đêm đánh thức những lá thư cuối cùng từ Trường Sơn - Ảnh 5.

Dòng nhắn nhờ chuyển thư của Liêm và cũng là lời chung của bộ đội đi B; Tên mẹ của liệt sĩ Đỗ Phan Liêm là bà Hàn Thị Đoan trên phong bì thư thời chiến

Trong ngôi nhà nhỏ, gia đình vẫn nâng niu từng lá thư Liêm gửi về từ chiến trường, cứ một, hai tuần lại có thư một lần. Đến bây giờ gia đình vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn.

Lá thư khuyết tên người viết

Giữa những lá thư Liêm gửi về từ chiến trường còn có một bức thư đặc biệt. Người viết là một đồng đội từng trực tiếp tham gia trận đánh ngày 1/4/1971. Người đồng đội ấy đã viết rất tỉ mỉ về trận phi pháo, về những người lính chạy giữa mưa bom, về khoảnh khắc Liêm chạy tránh bom giữa khe suối và được tìm thấy hai ngày sau. Bức thư giúp gia đình hiểu thêm về những giờ phút cuối cùng của liệt sĩ Đỗ Phan Liêm.

Chỉ tiếc rằng, thời gian đã làm thất lạc phong bì. Bức thư cũng không ghi tên người gửi. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn gìn giữ những dòng thư khuyết tên người viết ấy.

Chiến dịch 500 ngày đêm đánh thức những lá thư cuối cùng từ Trường Sơn - Ảnh 6.

Lá thư của người đồng đội (chưa rõ danh tính) tham gia trận đánh ngày 1/4/1971

"… Hôm 3/4 tìm thấy Liêm nằm ở khe suối cách đường 100 mét, thân hình vẫn còn nguyên, đầu vẫn đội mũ bỏ quai, chân vẫn đi dép, riêng ngực bị mảnh pháo hay cối bắn thủng một miếng bằng bàn tay. Liêm nằm sấp!...".

"Gia đình luôn mong tìm được tác giả của lá thư ấy - người đồng đội đã ở bên anh trai tôi trong những giờ phút cuối cùng.

Điều khắc khoải hơn, suốt nhiều năm qua gia đình chúng tôi vẫn chưa thể tìm được hài cốt anh Liêm" - em gái liệt sĩ Đỗ Phan Liêm, bà Đỗ Hòa Bình nghẹn ngào.

Chiến dịch 500 ngày đêm đánh thức những lá thư cuối cùng từ Trường Sơn - Ảnh 7.

Thư chia buồn từ Sư đoàn 308 kính gửi tới gia đình liệt sĩ Đỗ Phan Liêm; Trích lục thông tin liệt sĩ Đỗ Phan Liêm do Sư đoàn 308 cung cấp cho gia đình

Chiến tranh từng lấy đi tên của biết bao người lính. Thời gian lại làm mất tên người viết bức thư cuối cùng về họ. Và hôm nay, hành trình 'trả lại tên cho liệt sĩ' cũng sẽ bắt đầu từ những dòng chữ tưởng như vô danh ấy.

Hết kháng chiến nếu con còn chưa về…

Lá thư của Đỗ Phan Liêm không phải trường hợp duy nhất. Sau hơn nửa thế kỷ, hàng nghìn lá thư, cuốn sổ tay, sơ đồ trận đánh của các cựu chiến binh đang trở thành những mảnh ghép quý giá giúp mở ra hành trình tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - nguyên Chính ủy Binh chủng Công binh cũng từng có thời gian tham gia Sư đoàn 308 chiến đấu tại Quảng Trị. Hiện tại Trung tướng là Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Ông kể, trong chiến tranh có hai người đồng đội thân thiết cùng quê hy sinh, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Một người là liệt sĩ Lê Minh Đức, hy sinh trên đường hành quân vào chiến trường Quảng Trị năm 1969. Người còn lại là liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, sau lần đầu bị thương ở đồi A Bia (Huế), tiếp tục chiến đấu và hy sinh tại Quảng Trị năm 1972.

Ở tuổi 79, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng vị tướng già vẫn miệt mài trên hành trình tìm đồng đội. Ông nói, điều thôi thúc mình không phải là trách nhiệm hành chính, mà là lời hứa năm xưa của những người lính. "Đồng đội mình không tiếc máu xương, thì mình hôm nay không thể tiếc công sức để tìm kiếm, đưa các anh trở về quê hương...".

Chiến dịch 500 ngày đêm đánh thức những lá thư cuối cùng từ Trường Sơn - Ảnh 8.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng- Chủ tịch Hội HTGĐ liệt sĩ Việt Nam phối hợp ngành Đường sắt đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương

Theo thông tin từ Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ, từ đầu năm đến tháng 7/2026, đã có 40 thân nhân và 20 hài cốt liệt sĩ được hỗ trợ hành trình trở về. Tổng cộng chỉ trong hơn hai năm rưỡi (bắt đầu từ 2024), đã có 97 hài cốt liệt sĩ được đưa về quê hương và 194 thân nhân được hỗ trợ đi lại trên các tuyến đường sắt quốc gia. Mỗi chuyến tàu đưa hài cốt liệt sĩ trở về là một hành trình đặc biệt.

Cả nước hiện vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, do đó, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là món nợ ân tình của những người đang sống đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, một trong những tín hiệu đáng mừng nhất của Chiến dịch 500 ngày đêm là sự tham gia của chính những cựu chiến binh từng chiến đấu trên các chiến trường Trường Sơn, Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị.

Chiến dịch 500 ngày đêm đánh thức những lá thư cuối cùng từ Trường Sơn - Ảnh 9.

Tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Đại tá Đinh Văn Học (Trưởng ban liên lạc CCB Sư đoàn 308) và những người bạn trường ĐH Bách Khoa năm xưa tưởng niệm đồng đội đã hi sinh

Không còn đủ sức trở lại chiến trường xưa, nhiều người đã viết lại ký ức, sơ đồ trận đánh, vị trí chôn cất đồng đội và gửi cho các đội quy tập. Có những người từng tự tay chôn cất đồng đội. Nay tuổi cao, không thể trở lại chiến trường, họ viết lại tất cả những gì còn nhớ rồi gửi cho các đội quy tập."Những ký ức ấy quý như những tấm bản đồ" - Trung tướng Hưng nói…

Sau hơn nửa thế kỷ, những lá thư từ Trường Sơn không chỉ còn là kỷ vật của một gia đình mà đang trở thành những mảnh ghép cuối cùng của lịch sử, giúp nối tiếp lời hẹn giữa người ở lại và những người đã ngã xuống; để mỗi người lính được trở về trọn vẹn trong vòng tay gia đình và trong ký ức của lịch sử dân tộc.

Với người thân gia đình liệt sĩ Đỗ Phan Liên hành trình tìm mộ chưa một lần khép lại. Được biết người nhà liệt sĩ Liêm đã nhiều lần trở về Quảng Trị, lặng lẽ đi dọc những hàng bia ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, kiên nhẫn đối chiếu hồ sơ, danh sách mộ và những nguồn tư liệu còn sót lại…

Hiện tại bà Bình cùng hai anh, chị ruột của liệt sĩ Liêm đã chủ động lấy mẫu ADN để phục vụ công tác đối chiếu từ những đợt khai quật và xác định danh tính do các cơ quan chức năng triển khai tại Quảng Trị. "Chúng tôi mong chờ trong Chiến dịch 500 ngày sẽ có một ngày tìm được anh Liêm, đưa anh trở về nhà!", bà Bình xúc động. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.