Chiến dịch 500 ngày đêm đang nối dài hành trình đưa những người lính đã ngã xuống trở về với đồng đội và người thân. Trong những ngày tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi hài cốt được tìm thấy là lời hồi đáp sau hàng chục năm chờ đợi của biết bao gia đình. Cùng với hành trình ấy là những câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung và những lời hẹn ước còn dang dở.
"Thư về mong đợi thư lên/Thư đi đừng lạc anh chờ nghe thư". Đó là những dòng thư đầy tình cảm mà chiến sĩ Huỳnh Văn Quên từng gửi cho người yêu là bà Nguyễn Thị Lệ. Nhưng cũng từ đó, bà không còn nhận được thêm lá thư nào nữa, bởi người thương đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ.

Nhắc đến lời hẹn ước năm xưa với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ không giấu được xúc động. Bà nhớ mãi lời hứa của người yêu trước ngày lên đường: "Anh đi đánh thắng trận này rồi anh về cưới em, nói gia đình rồi…", nhưng đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Anh ở tiền tuyến, em nơi hậu phương, cùng chung lý tưởng nên họ gặp và yêu nhau trong một lần đơn vị đóng quân. Tình yêu của họ không bắt đầu bằng những buổi hẹn hò lãng mạn mà được vun đắp giữa khói lửa chiến tranh, từ những lần bà Lệ lặng lẽ vá chiếc áo đã sờn vai cho người lính trẻ, từ những cánh thư vượt qua chiến tuyến gửi đến nhau. Thế nhưng, sau Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, bà không còn nhận được thêm lá thư nào. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã hy sinh trong chiến dịch ấy.
Bà Lệ chia sẻ, khi nghe tin, bà vẫn không tin người yêu đã mất. Chỉ đến ngày đất nước hòa bình, chờ mãi không thấy ông trở về, bà mới chấp nhận sự thật.

Gần sáu thập kỷ trôi qua, người con gái tuổi đôi mươi năm nào nay đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc, chân chậm, nhưng tình yêu dành cho liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Không có một lễ cưới, không có giấy đăng ký kết hôn, nhưng từ ngày người yêu hy sinh, bà vẫn ở vậy, thay ông chăm lo cho cha mẹ, hương khói, giỗ chạp. Bà vẫn luôn nhớ câu thơ trong lá thư năm nào: "Thư về mong đợi thư lên/Thư đi đừng lạc anh chờ nghe thư…". Chính lời nhắn gửi ấy đã khiến bà luôn gắn bó với gia đình người yêu, đều đặn về thăm mỗi dịp Tết, ngày giỗ và khi cha mẹ ông đau ốm.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết ông từng đọc những lá thư của anh trai và vẫn nhớ rõ câu thơ ấy. Theo ông, bà Lệ đã giữ trọn lời hẹn trong lòng để sống thủy chung suốt gần 60 năm qua.
Bà Huỳnh Thị Lệ, em gái liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cũng chia sẻ rằng gia đình luôn trân trọng tình cảm của bà Nguyễn Thị Lệ. Mỗi dịp giỗ chạp hay khi cha mẹ đau bệnh, bà đều có mặt để chăm lo như một người con trong gia đình.

Về phần mình, bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định bà không muốn yêu thêm bất kỳ ai khác. Với bà, đã hứa với một người thì suốt đời chỉ có một người, dù người ấy còn sống hay đã hy sinh.
Gần 60 năm đã trôi qua, những lá thư hai người gửi cho nhau trong hai năm yêu thương đều đã bị mối mọt làm hư hỏng, nhưng ký ức về người chồng sắp cưới là liệt sĩ vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Chiếc nhẫn và đôi bông tai do mẹ ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trao tặng vẫn luôn được bà Lệ mang theo bên mình như những kỷ vật gìn giữ một tình yêu vượt qua sự chia cách của thời gian và chiến tranh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tình yêu và sự thủy chung ấy vẫn còn mãi.
Bình luận (0)