(Ảnh: Thắng Lê)
Thế giới đang chuyển động theo những nhịp không còn dễ đoán. Những cơn bão đến dồn dập hơn. Những đường biên mềm đi rồi cứng lại. Giữa tất cả điều đó, con người đôi khi chỉ cần một hành trình nhỏ để giữ lại cảm giác mình vẫn đang sống có ý thức. Một chuyến đi đầu năm là lời nhắc rằng bản thân ta cũng đang không ngừng biến chuyển - đôi khi rất chậm, đôi khi rất mạnh, nhưng luôn theo một cách nào đó khiến ta tiến gần hơn đến phiên bản mà ta muốn trở thành.
Đi chậm để thấy rõ những điều mà tốc độ đã che khuất
Tôi hiểu giá trị của “đi chậm” rõ nhất trong chuyến đi xuống cực Nam. Đó là buổi sáng rất sớm ở Cà Mau, mặt nước phẳng đến mức tưởng như thế giới chưa kịp thức dậy. Gió thổi nhẹ nhưng mang theo một nỗi buồn khó tả - cái buồn của đất đai đang bị nước biển lấn sâu từng năm. Tôi ngồi trên thềm nhà của bác Tư, một ngư dân da cháy nắng, miệng còn vương mùi thuốc rê. Bác chỉ vào khoảng không trước mặt và bảo: "Hồi tui bằng tuổi mấy đứa nhỏ kia, chỗ này là sân bóng đó. Giờ biển nó lấy hết rồi”.
Dường như không có bất kỳ sự bi kịch hóa nào trong giọng bác, chỉ là một sự thật trôi qua đời người. Tôi nhìn nhóm trẻ chơi đá cầu cách đó vài mét, chân chúng chạm vào phần đất có thể sẽ biến mất trong vòng mười năm nữa. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy thời gian không phải là con số hay lịch biểu - mà là thứ ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Slow travel kiểu này khiến ta trở nên khiêm nhường: thiên nhiên không chạy theo lịch trình của con người và sự biến đổi của nó không đợi chúng ta sẵn sàng để nhìn.


(Ảnh: Thắng Lê)
Tôi nhớ một buổi chiều khác ở Cao Bằng, khi tôi ngồi bên bếp lửa của một gia đình người Tày. Ánh lửa hắt lên tường đất, nồi nước thuốc bắc sôi lục bục, tiếng chó sủa xa xa, mùi khói len vào tóc và áo. Bà cụ trong nhà bảo: “Ngồi lâu bên bếp, cháu sẽ nghe được tiếng đất kể chuyện”. Tôi không biết mình có nghe được câu chuyện nào hay không, nhưng tôi cảm thấy rõ rằng những vùng đất nghèo vật chất lại giàu một thứ khác: ký ức. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra slow travel chính là cách để ta thấy được những lớp ẩn mà tốc độ thành thị đã tước khỏi giác quan của mình.
Slow travel 2026 để “ngẫm”
Đi Cà Mau để nghe những câu chuyện của người đang phải dịch chuyển vì biển lấn.
Ở lại Cao Bằng - Tuyên Quang trong một căn nhà của người Tày hay người Mông, để trải nghiệm văn hóa và thấy cách người dân dùng nhịp sống chậm để chống lại sự khắc nghiệt của núi rừng.
Đi Lý Sơn - đảo Bé, sống trọn một ngày theo nhịp thủy triều; để thấy thiên nhiên nói rất nhiều nếu bạn đứng yên đủ lâu.
Retreat - cho phép thế giới ngừng gọi tên mình


(Ảnh: Thắng Lê)
Tôi từng thực hiện một “digital blackout retreat” ở Măng Đen - hai ngày tắt hoàn toàn dữ liệu di động. Lúc đầu, tôi thấy khó chịu, như thể mình bị tách khỏi phần còn lại của nhân loại. Nhưng chỉ đến buổi chiều ngày thứ nhất, khi tôi đi bộ trên con đường nhỏ xuyên qua rừng thông, ánh sáng lọt qua từng tầng tán cây tạo thành những mảng vàng, xanh, bạc chuyển động liên tục, tôi nhận ra mình đã lâu không nhìn ánh sáng theo cách đó. Chính việc chỉ nhìn ấy đưa tôi trở về trạng thái nguyên bản: không đòi hỏi, không chứng minh, không cố gắng để kịp một điều gì. Buổi tối, tôi ngồi trong homestay gỗ, nghe tiếng nước chảy từ suối phía sau nhà. Tiếng nước đều đặn đến mức tôi tưởng như mình đang nghe nhịp đập của chính cơ thể.
Tôi mở sổ và viết, không mục đích, không tiêu đề, chỉ để những ý nghĩ chưa bao giờ được đặt tên có cơ hội bước ra. Khi tắt internet, tôi không mất kết nối; tôi chỉ đổi kết nối, từ bên ngoài sang bên trong. Và chính điều đó làm tâm trí tôi sạch đi một lớp bụi mịn vô hình mà sự đa nhiệm của đời sống hiện đại luôn phủ lên chúng ta. Retreat không biến bạn thành người khác. Nó chỉ tháo đi lớp nhiễu mà thế giới đặt lên bạn.
Retreat đầu năm 2026
Đà Lạt - Tà Nung: sống giữa sương và những vườn nông nghiệp nhỏ, dành một ngày chỉ để đọc một cuốn sách bạn chưa bao giờ có thời gian đọc.
Hội An: bạn hãy viết, không kế hoạch, không mục tiêu, chỉ để tâm trí chảy ra giấy và bạn ngắm nhìn Hội An theo góc nhìn của mình.
Tạo retreat tại nhà: dọn dẹp, nấu ăn, tắt mọi thông báo và để xem tâm trí mình khi không bị gọi tên sẽ vận hành thế nào.




(Ảnh: Thắng Lê)
City-Break để nhìn thấy sâu hơn những gì ta từng biết
Tôi từng nghĩ city-break chỉ là hình thức “đổi gió” nhẹ nhàng. Nhưng sau lần quay lại Bangkok đầu năm trước, tôi hiểu city-break cũng có thể là một dạng hành trình nhận thức. Bangkok mà tôi thấy không phải là phiên bản du lịch với tiếng tuk-tuk và những con phố mua sắm. Tôi chọn đi bộ từ BACC xuống Talad Noi - một cung đường mà ít du khách đặt chân. Trời hôm đó không quá nắng, gió từ sông Chao Phraya thổi lên mang theo mùi kim loại từ những xưởng cơ khí cũ. Có những garage ố màu thời gian, bên trong là những ông già đang sửa những cỗ máy mà có lẽ cả thành phố chỉ còn vài nơi biết chạm đến. Nhưng ngay bên cạnh là studio nghệ thuật, nơi các nghệ sĩ trẻ đang tạo ra các tác phẩm nói về tương lai đô thị và ký ức bị xóa mờ. Hai không gian ấy đứng sát nhau đến mức tôi cảm giác Bangkok không phải là thành phố của sự đối lập, mà là thành phố của sự kế thừa - cũ và mới nương vào nhau để tồn tại.
Tối hôm đó, tôi lang thang ở Chinatown, nơi người Hoa sinh sống từ hơn trăm năm trước. Một tiệm thuốc Bắc chỉ rộng vài mét vuông, chủ tiệm hơn bảy mươi tuổi, nói tiếng Teochew lơ lớ. Ông kể rằng bố mẹ ông đến Bangkok với hai bàn tay trắng, mở tiệm thuốc nhỏ để giữ lại nghề. Tôi đứng nghe và thấy trong ánh đèn vàng, từng hũ thuốc dường như vẫn còn giữ được câu chuyện di dân của cả một thời. Bangkok lúc ấy không còn là nơi du lịch, mà là một bài học sống động về sự chuyển động của văn hóa. City-break giúp tôi hiểu rằng đôi khi thành phố không cần thay đổi; chỉ cần ta nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy những tầng lớp mà mình đã bỏ lỡ. City-break kiểu này không hào nhoáng. Nó kích thích trí tò mò. Nó khiến bạn thấy đô thị như một “cơ thể sống” - và thấy chính mình trong đó.

Một góc nhiều sắc màu của Talad Noi. (Ảnh: Thắng Lê)
City-break thú vị năm 2026
Đi dọc tuyến đường sắt cũ Long Biên - Khâm Thiên để thấy một thành phố đang cố giữ ký ức trước cơn lốc cao tầng hóa.
Đi “đọc hẻm” ở TP Hồ Chí Minh: hẻm vừa là lối đi, vừa là một hệ sinh thái đời sống giữ lại cấu trúc cộng đồng hiếm hoi.
Đi Đà Nẵng để quan sát cách một thành phố trẻ cân bằng giữa phát triển - du lịch - bảo tồn.
Bình luận (0)