Ngày 30/4/1975, TP Sài Gòn - trung tâm đầu não của Chính quyền Sài Gòn đã được giải phóng. Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. TP Sài Gòn trong những ngày đầu giải phóng rất cần những con người tâm huyết để cùng xây dựng lại thành phố. Trong khi đó vào thời điểm này, có rất nhiều người đứng trước sự lựa chọn ra đi hay ở lại. Đi là rời khỏi đất nước, ra nước ngoài sinh sống. Ở lại là biết trước sẽ rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, đã có rất nhiều trí thức chọn con đường ở lại với chính quyền cách mạng để cùng xây dựng lại đất nước. GS. Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng là một trong những người như thế.
Từ giữa tháng 4/1975, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã cảm nhận được sự băn khoăn giữa đi và ở của rất nhiều đồng nghiệp. Nhiều người đã rời bệnh viện về nhà để chuẩn bị di tản. Chính bà cũng đã nộp hộ chiếu để chuẩn bị ra đi đoàn tụ với chồng đang ở Pháp. Thế nhưng, chỉ ngay sau một buổi dạy và trò chuyện với học trò, tình cảm quê hương đã níu kéo bà ở lại.
Thành phố mới giải phóng với những khó khăn bộn bề, bác sỹ Phượng đã cùng các đồng nghiệp bắt tay xây dựng bệnh viện với tâm huyết đóng góp sức mình cho ngành y của thành phố.
Nhiều năm nay, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhận phụng dưỡng hàng chục mẹ Việt Nam anh hùng. Bà luôn tâm niệm phải tri ân và biết ơn với những người mẹ đã hy sinh con của mình cho nền độc lập, thống nhất của dân tộc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!