Trong các ngày 22-26/3, nhiều cá thể cá mái chèo (cá hố rồng) dài từ 2-4m, liên tục trôi dạt vào bờ biển Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) trong tình trạng đã chết hoặc yếu, gây hiếu kỳ và lo ngại.
Thời báo VTV có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Võ Văn Quang, Chuyên gia thuộc Viện Hải dương học Nha Trang, cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Cá mái chèo dạt vào bờ biển Phan Rí được người dân phát hiện ngày 25/3. Ảnh: MXH
Phóng viên: Thưa ông, là người đã từng nghiên cứu về cá mái chèo khu vực biển Bình Thuận trước đây, ông đánh giá thế nào về sự việc liên tiếp 4 trường hợp loài này dạt vào bờ biển?
Tiến sĩ Võ Văn Quang: Hiện tượng liên tiếp 4 trường hợp cá mái chèo dạt vào bờ vùng biển Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) là hiếm gặp. Trước đây, ngư dân cũng đã bắt gặp loài cá này ở Đà Nẵng vào ngày 6/6/2014 khi đi câu câu được và sau đó ngày 07/05/2016 ngư dân cũng bắt gặp một cá thể chết dạt vào bờ.
Trên thế giới, loài cá này cũng có nhiều ghi nhận thường chết dạt vào bờ.
Phóng viên: Ông có thể chia sẻ về đặc điểm sinh học và môi trường sống của cá mái chèo?
Tiến sĩ Võ Văn Quang: Theo các tài liệu trên thế giới, loài này có chiều dài lớn nhất ghi nhận 8 mét, trọng lượng khoảng 272kg, thường gặp chiều dài từ 3 - 4 mét. Đây là loài cá phân bố rất rộng trên khắp các vùng biển, chúng sống ở vùng khơi độ sâu từ 20 - 1.000 m và thường gặp ở độ sâu 20 - 200m. Do đó, con người rất hiếm khi bắt gặp chúng còn sống.
Vì có kích thước dài, thân rất dẹt nên người ta đã qua sát thấy chúng bơi ở tư thế thẳng đứng, đầu hướng lên trên và vây lưng chuyển động như dải ruy băng. Là loài có kích thước khổng lồ nhưng chúng không có răng sắc nhọn. Chúng hút nước vào để lọc thức ăn và thức ăn chủ yếu là các loài giáp xác nhỏ (như tôm krill), cá nhỏ và mực. Vì vậy, rác thải nhựa có thể theo vào cùng thức ăn của chúng.
Việc cá xuất hiện gần bờ có thể là chỉ dấu về sinh học do sự thay đổi môi trường hoặc dòng chảy.
Phóng viên: Theo ông, những nguyên nhân nào có thể khiến cá mái chèo rời khỏi tầng nước sâu và dạt vào bờ, như biến đổi môi trường, dòng chảy hay yếu tố bệnh lý?
Tiến sĩ Võ Văn Quang: Việc cá mái chèo xuất hiện gần bờ có thể do sự bất thường của dòng hải lưu chưa rõ nguyên nhân và khi cá mái chèo đi theo con mồi, dẫn đến bị đẩy vào bờ hoặc cá bị bệnh, già yếu.
Phóng viên: Ông có chia sẻ gì về những thay đổi của vùng biển Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) trong thời gian qua? Về dòng chảy, nhiệt độ, độ sâu, mật độ khai thác, tác động của con người?
Tiến sĩ Võ Văn Quang: Vùng biển của Lâm Đồng nói riêng và vùng biển Nam Trung Bộ nói chung thường có hiện tượng nước trồi vào mùa hè. Khi có gió mùa Tây Nam thổi mạnh, nước trồi mang dinh dưỡng từ tầng đáy vào vùng ven bờ, nên kích thích sinh vật phù du phát triển và là con mồi của các loài cá nhỏ, mực nhỏ … do đó kéo theo các loài thủy sản khác đến kiếm ăn, bắt mồi. Việc đánh giá tác động nhân sinh như đánh bắt thủy sản hoặc các hoạt động khác cần có số liệu thu thập theo thời gian thực, vì vậy hiện tại chưa thể đưa ra các nhận định cảm tính được.
Phóng viên: Việc nhiều cá thể cá mái chèo xuất hiện liên tiếp trong thời gian ngắn có thể là dấu hiệu của sự thay đổi bất thường nào trong môi trường biển hay không?
Tiến sĩ Võ Văn Quang: Hiện tượng này cần theo dõi thêm, vì chưa có các bằng chứng khoa học xác đáng nào để kết luận vấn đề có liên quan đến sự thay đổi bất thường trong môi trường biển ở khu vực này.
Cá mái chèo (tên khoa học Regalecus glesne) có thân dẹt, màu bạc ánh kim. Loài này thường dài 2 đến 4m, vây lưng màu đỏ hồng, trông giống dải lụa. Cá được ghi nhận sống tại nhiều vùng biển, ở tầng nước sâu 20 đến 1.000m.
Phóng viên: Một số quan niệm dân gian cho rằng cá mái chèo dạt bờ có liên quan đến hoạt động địa chất dưới đại dương. Khoa học hiện nay đánh giá thế nào về mối liên hệ này?
Tiến sĩ Võ Văn Quang: Theo nhiều tài liệu, trong văn hóa Nhật Bản, loài cá này được gọi là Ryugu no Tsukai (Sứ giả từ cung điện của Thần Biển). Người ta tin rằng khi cá mái chèo dạt vào bờ hoặc nổi lên mặt nước, đó là điềm báo của các thảm họa thiên nhiên như động đất hoặc sóng thần. Tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng giả thuyết trên chưa có bằng chứng xác thực.
Phóng viên: Hiện tượng này có thể gây ra những tác động gì đối với hệ sinh thái biển hoặc môi trường ven bờ nếu xảy ra với tần suất nhiều hơn?
Tiến sĩ Võ Văn Quang: Nếu xảy ra liên tục, cần có các khảo sát và quan sát thực địa để có nhận định xác đáng hơn về thay đổi môi trường biển.
Phóng viên: Khi phát hiện cá mái chèo dạt vào bờ, người dân và cơ quan chức năng cần xử lý như thế nào để vừa đảm bảo an toàn, vừa phục vụ công tác nghiên cứu khoa học?
Tiến sĩ Võ Văn Quang: Vì cá mái chèo có hình thái kỳ dị, với nhiều tia vây có màu đỏ hoặc hồng, nhất là các tia vây dài trên đầu, nên ngư dân gọi là cá "hầu ông" và được đưa vào tín ngưỡng thờ cúng, đây là phong tục địa phương. Tuy nhiên đây là loài cá tương đối ít gặp, có hình thù kỳ lạ do đó có thể thu thập các mẫu vật để nghiên cứu để có thêm hiểu biết về chúng và truyền thông đến cộng đồng trong việc bảo vệ các loài sinh vật biển. Trong đó, người dân cần có hành động thiết thực là không xả rác thải nhựa xuống biển để bảo vệ môi trường biển.
Xin cảm ơn ông!
Bình luận (0)