Chuyến tàu không vội

VTV.vn - Giữa nhịp sống luôn hối hả, đôi khi điều đáng nhớ nhất của một chuyến đi lại là được phép... không vội.

Bốn ngày, ba đêm trên chuyến tàu xuyên nước Mỹ, từ bờ Thái Bình Dương đến bờ Đại Tây Dương, không chỉ là hành trình vượt qua gần 5.500km đường ray mà còn là chuyến đi qua những dãy núi phủ tuyết, sa mạc muối, hẻm núi hùng vĩ và cả những khoảng lặng hiếm hoi của thời gian. 

Chuyến tàu không vội - Ảnh 1.
Chuyến tàu không vội - Ảnh 2.

Chờ tàu đến ở ga Emeryville (ảnh trái) và hành khách xếp hàng lên tàu ở Buffalo (ảnh phải).

Chào mừng lên tàu

Có những nhà ga sinh ra để tiễn người đi xa mà chẳng buồn tỏ ra long trọng. Emeryville là một trong số đó. Một nhà ga nhỏ, nằm nép bên vịnh San Francisco, không mái vòm, không tượng đài, không ban nhạc. Chỉ có mấy hàng ghế nhựa, một máy bán cà phê và vài chục người kéo vali đứng nhìn ra đường ray như đang chờ một điều gì lớn hơn chính họ.

Chuyến tàu không vội - Ảnh 3.

Đây là hai bố con đi du lịch cùng nhau mà tôi gặp ở toa ăn.

Tôi thuộc về nhóm người đó. Trong túi áo là tấm vé của chuyến California Zephyr, tàu số 6, hành trình 2.438 dặm từ vịnh San Francisco đến Chicago. Sau Chicago sẽ là Lake Shore Limited, thêm hơn một nghìn dặm nữa để chạm vào Đại Tây Dương ở Boston. Tổng cộng gần ba nghìn năm trăm dặm, tương đương năm nghìn rưỡi cây số, bốn ngày và ba đêm nằm gọn trong lòng một đoàn tàu.

Và tôi chọn khởi hành đúng ngày 31/12.

Không có lý do nào thật sự chính đáng. Chỉ là đến một tuổi nào đó, người ta bắt đầu thấy việc đếm ngược trong một căn phòng đông người, giữa tiếng nhạc và pháo giấy, hơi giống một nghi thức mà mình đã thuộc lòng đến mức không còn cảm thấy gì. Tôi muốn năm cũ trôi đi theo cách nó vốn dĩ đang trôi: âm thầm, đều đặn, không ai vỗ tay. Còn gì hợp hơn một đoàn tàu.

Chuyến tàu không vội - Ảnh 4.

Một cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu từ Utah đang trên đường đi thăm cháu.

Đoàn Zephyr trườn vào ga đúng giờ, hai đầu máy sơn xanh trắng, phía sau là những toa Superliner hai tầng cao lừng lững. Người trưởng toa của tôi, một bà cụ tóc bạc tên Denise, đón khách bằng câu chào mà tôi sẽ nhớ rất lâu: "Chào mừng lên tàu. Anh có bốn ngày để không phải vội vàng gì cả”.

Khoang Bedroom trên toa Superliner rộng chừng năm mét vuông, có một ghế sofa dài, một chiếc ghế bành xoay được, một chậu rửa, một buồng tắm kiêm toilet, và quan trọng nhất, một khung cửa sổ chạy gần hết chiều dài căn phòng.

Buổi tối, Denise sẽ gõ cửa, gấp sofa thành giường, hạ giường tầng trên xuống, trải ga trắng. Buổi sáng, mọi thứ trở lại là phòng khách. Cả ngày, cái cửa sổ ấy chiếu một bộ phim không lặp lại cảnh nào.

Vượt Sierra Nevada: nơi lịch sử nằm dưới lớp tuyết

Chuyến tàu không vội - Ảnh 5.
Chuyến tàu không vội - Ảnh 6.
Chuyến tàu không vội - Ảnh 7.
Chuyến tàu không vội - Ảnh 8.

Cảnh sắc của Sierra Nevada và trên những miền đất mà đoàn tàu đi qua.

Tàu chạy dọc eo biển Carquinez, đi qua Sacramento lúc hơn mười giờ sáng, rồi bắt đầu leo.

Đoạn leo Sierra Nevada là đoạn tôi chờ đợi nhất trong ngày đầu tiên. Từ Roseville lên Colfax, đường ray bám vào vách hẻm sông American, có chỗ nhìn xuống là vực sâu cả trăm mét mà giữa anh với hư không chỉ có một tấm kính. Càng lên cao tuyết càng dày. Tàu chui qua những đường hầm chắn tuyết bằng gỗ và bê tông, tối om vài giây rồi lại bùng ra ánh sáng trắng lóa.

Tôi ngồi trong toa Sightseer Lounge, toa ngắm cảnh có cửa kính cong ôm lên tận trần, tay cầm ly cà phê nóng, nhìn hồ Donner phủ băng trôi qua bên trái. Một ông cụ người Colorado ngồi cạnh, tự dưng nói với tôi, không cần mở đầu: "Người ta bay qua chỗ này trong bốn mươi phút. Chẳng ai biết bên dưới có gì."

Tôi nghĩ đó là câu trả lời hay nhất cho câu hỏi mà bạn bè hay đặt ra: Sao phải đi tàu bốn ngày khi máy bay chỉ mất sáu tiếng?

Đêm Giao thừa trên sa mạc muối

Chuyến tàu không vội - Ảnh 9.

Sa mạc muối.

Tàu đến Reno lúc gần 4 giờ chiều. Rồi Mặt trời lặn rất nhanh, kiểu Mặt trời mùa đông của vùng cao nguyên, đỏ quạch rồi tắt ngấm, để lại một dải sa mạc Nevada trải ra vô tận dưới thứ ánh sáng xanh lam của hoàng hôn muộn.

Tối hôm ấy tôi ngồi với một cặp vợ chồng hưu trí từ Ohio đi thăm cháu ngoại, và một cô gái trẻ vừa nghỉ việc ở Portland, chưa biết mình sẽ làm gì tiếp. Chúng tôi gọi bít tết, uống rượu vang trong ly nhựa, và nói chuyện suốt hai tiếng như thể quen nhau từ lâu.

Winnemucca. Rồi Elko lúc gần chín giờ tối, ga nhỏ đèn vàng, vài người xuống tàu, hơi thở của họ trắng xóa trong không khí âm độ.

Chuyến tàu không vội - Ảnh 10.

Rồi bóng tối. Rồi chỉ còn bóng tối.

Tôi trở về khoang, tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng hắt ra từ chiếc đồng hồ. Ngoài cửa sổ là sa mạc muối vùng ranh giới Nevada với Utah, một mặt phẳng trắng bệch trải dài dưới trăng, không cây, không nhà, không một ngọn đèn nào của con người trong nhiều chục cây số. Tôi kéo rèm hết cỡ, áp trán vào kính lạnh và ngồi im như thế.

Ở đây có một chi tiết mà tôi thích đến mức muốn kể lại thật chậm. Tàu chạy về hướng Đông, và đâu đó quanh vùng ranh giới hai bang, nó bước qua ranh giới múi giờ. Đồng hồ trên tàu nhảy thêm một tiếng. Nghĩa là năm mới không đợi tôi đến nửa đêm theo cách thông thường. Nó đến sớm hơn, gọn gàng, không báo trước, giống như tất cả những gì quan trọng trong đời vẫn thường đến.

Ngày đầu năm, dưới đáy hẻm núi Colorado

Nếu có một lý do duy nhất để trả tiền cho khoang Bedroom, thì đó là buổi sáng ngày mùng Một.

Tôi thức dậy khi tàu đang chạy giữa Utah, kéo rèm ra và thấy đá đỏ. Những khối sa thạch dựng đứng in lên nền trời xanh lạnh của mùa đông. Tôi đánh răng, tắm nước nóng ngay trong khoang, pha một tách cà phê, rồi ngồi xuống ghế bành mà không phải đi đâu cả. Ngoài kia, một trong những cảnh quan hùng vĩ nhất Bắc Mỹ tự chạy qua cửa sổ “nhà tôi”.

Chuyến tàu không vội - Ảnh 11.

Dòng Colorado đóng băng.

Từ Green River, tàu men theo sông Colorado. Dòng Colorado mùa đông đóng băng từng mảng, nước xanh ngọc chảy dưới lớp băng vỡ. Bên bờ, thỉnh thoảng có một con nai sừng tấm ngẩng đầu nhìn theo đoàn tàu, đứng yên đến mức tôi ngờ rằng nó đã nhìn cảnh này mỗi ngày, cùng một giờ, suốt cả đời.

Buổi chiều, tàu leo lên tận Fraser và Winter Park, ngang tầm khu trượt tuyết, rồi chui vào đường hầm Moffat: sáu dặm rưỡi xuyên qua lòng dãy núi, chui từ sườn Tây sang sườn Đông của đường phân thuỷ lục địa. Mười phút trong bóng tối tuyệt đối. Điện thoại mất sóng từ lâu và tôi thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

Chicago và bài học về sự chậm trễ

Tàu vào Denver lúc 7 giờ tối, chậm bốn mươi phút. Rồi đêm thứ hai trôi qua trên đồng bằng Nebraska, phẳng lì, tối om. Sáng hôm sau, tôi thức dậy ở Iowa, cảnh vật đã đổi hoàn toàn: đồng ngô trơ gốc, kho thóc bằng tôn, những thị trấn nhỏ có nhà thờ trắng và cây thánh giá cao nhất phố.

Chúng tôi vượt sông Mississippi ở Burlington, cây cầu sắt kêu ầm ầm dưới bánh xe, tôi bỗng thấy mình cảm động một cách hơi vô lý, kiểu cảm động của người đã đọc quá nhiều sách trước khi đến một nơi.

Chuyến tàu không vội - Ảnh 12.

Tất cả đều hoang vu và khô cằn giữa thiên nhiên.

Chicago Union Station, gần 3 giờ chiều ngày 02/01. Tàu chậm gần một tiếng và không một ai phàn nàn.

Đây là điều khiến Amtrak khác hẳn phần còn lại của thế giới hoả xa mà tôi biết. Shinkansen của Nhật có độ trễ trung bình tính bằng giây, nếu tàu chậm năm phút, nhà ga sẽ phát giấy chứng nhận cho hành khách mang về nộp cho sếp. Đường sắt Thuỵ Sĩ chạy đúng giờ đến mức người ta chỉnh đồng hồ theo nó. Còn Amtrak chạy trên đường ray của các công ty vận tải hàng hóa, nghĩa là đoàn tàu chở người phải nhường đường cho những đoàn tàu chở than dài hai cây số. Chậm là chuyện đương nhiên.

Sáu tiếng ở Chicago. Tôi tắm nước nóng trong phòng chờ Metropolitan dành cho khách khoang giường, ra phố ăn một miếng pizza dày cộp, để gió hồ Michigan tát vào mặt tê dại, rồi quay lại nhà ga.

Toa tàu tự tách làm đôi

Chuyến tàu không vội - Ảnh 13.

Quyển sách tôi chọn đọc trong chuyến đi.

Chín rưỡi tối, Lake Shore Limited rời Chicago. Lần này là toa Viewliner, loại một tầng, khoang Bedroom ở đây có một chi tiết nhỏ mà tôi mê mẩn: phía trên cửa sổ chính còn một hàng cửa sổ thứ hai, cao sát trần. Nằm trên giường tầng, anh có thể nhìn thẳng lên bầu trời đêm đang trôi.

Đến ga Albany, tôi được chứng kiến cái nghi thức mà dân mê tàu ở Mỹ hay kể lại: đoàn tàu tự tách làm đôi. Nửa số toa sẽ xuôi sông Hudson về New York. Nửa còn lại, trong đó có toa của tôi, đổi số hiệu thành 448 và rẽ sang hướng đông, đi Boston.

Tôi đứng trên sân ga lạnh cóng, xem người ta ngắt móc nối, hai nửa đoàn tàu từ từ rời nhau. Có một điều gì đó rất người trong hình ảnh ấy, tôi không diễn tả nổi.

Berkshires và chặng cuối của hành trình

Chặng cuối đẹp một cách khiêm tốn. Tàu leo qua vùng đồi Berkshires của bang Massachusetts trong ánh chiều mùa đông, rừng cây trơ lá đen sẫm trên nền tuyết, những ngôi làng New England với gác chuông trắng, khói bếp bốc lên thẳng đứng vì không có gió. Pittsfield lúc bốn rưỡi. Springfield lúc gần sáu giờ, trời đã tối hẳn.

Boston South Station, tám rưỡi tối ngày 03/01. Cửa toa mở, hơi lạnh Đại Tây Dương ùa vào. Tôi kéo vali xuống sân ga, đứng lại một lát, quay đầu nhìn đoàn tàu vừa đưa mình đi qua tám tiểu bang, hai dãy núi, ba con sông lớn, và một cái mốc thời gian mà cả nhân loại đã đồng ý gọi là năm mới.

Bốn ngày trước, tôi rời một nhà ga bé tí bên bờ Thái Bình Dương. Bây giờ tôi đứng bên bờ Đại Tây Dương. Ở giữa là toàn bộ chiều rộng của một lục địa, nó không hề rộng như tôi tưởng, cũng không hề nhỏ như bản đồ vẽ.

Người ta hay hỏi tôi vì sao cứ đâm đầu vào những chuyến tàu dài. Tại sao là hoả xa, trong khi máy bay nhanh hơn, rẻ hơn, tiện hơn.

Câu trả lời, tôi nghĩ, nằm ở chỗ này: máy bay đưa anh đến một nơi khác. Còn tàu hoả đưa anh đi qua khoảng cách giữa hai nơi ấy. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người bay tới nơi rồi mới bắt đầu chuyến đi. Người đi tàu thì đã ở giữa chuyến đi ngay từ khi tàu lăn bánh.

Chuyến tàu không vội - Ảnh 14.
Chuyến tàu không vội - Ảnh 15.

Nếu chuyến tàu ấy chở anh băng qua nửa đêm ngày 31/12, giữa một sa mạc trắng không bóng người, thì anh sẽ mang theo suốt phần đời còn lại một hiểu biết rất nhỏ nhưng rất chắc chắn: Năm mới không cần ai đón. Nó tự đến. Việc của mình chỉ là đang chuyển động khi nó đến.

Tuyến California Zephyr chạy hằng ngày giữa Chicago và Emeryville, 2.438 dặm, khoảng 52 giờ. Tuyến Lake Shore Limited nối Chicago với New York và Boston, tách toa tại ga Albany. Cả hai đều có khoang Roomette và Bedroom, bao gồm bữa ăn tại toa ăn. Không có wifi trên phần lớn hành trình và đó là một đặc ân.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.