Tôi đến cộng đồng nhỏ bé Coyo, một nơi hoang vu nằm ở góc của sa mạc Atacama - miền Bắc Chile, để trải nghiệm, hòa mình vào văn hóa Lickanantay. Bên cạnh đó, tôi muốn hiểu cách tri thức cổ xưa vẫn tồn tại và phát triển ở vùng đất này, cũng như làm thế nào để tôi có thể mang những giá trị ấy vào chính cuộc sống của mình.

Ảnh: Michelle Mc Carron
Để đến được Coyo, tôi phải trải qua nhiều chặng bay tới Calama, thành phố ở miền Bắc Chile, rồi lên một chiếc xe buýt, hướng vào sa mạc. Khi đến gần Coyo, Dago - một nhà địa chất đồng thời là tài xế và hướng dẫn viên của đoàn - nói rằng không khí nơi đây sẽ làm sạch phổi của chúng tôi.
Sau khi đặt chân đến Coyo, giữa cộng đồng người Lickanantay, cư dân bản địa của vùng đất này, chúng tôi tham gia một nghi lễ tương trợ có tên Ayni - nghi thức dâng lễ vật lên Mẹ Đất, xin Người đón nhận và che chở khi chúng tôi đặt chân tới vùng đất này. Carlos, một yatiri (người chữa lành về tâm linh và y học cổ truyền) của người Lickanantay dẫn dắt chúng tôi qua nghi lễ. Đó là một nghi thức linh thiêng đến mức không thể chụp ảnh.
Người Lickanantay đã sống ở vùng Atacama từ hàng nghìn năm trước. Trong điều kiện khô hạn khắc nghiệt, họ phát triển những cộng đồng gắn với các ốc đảo và nguồn nước, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi. Những ayllu - cộng đồng truyền thống của người Lickanantay - không chỉ là nơi cư trú mà còn là một mạng lưới gắn kết con người với đất đai, gia đình và đời sống cộng đồng.
Sau nghi lễ Ayni, tôi dành thời gian đi bộ trên những con đường trong khu, cảm nhận nhiệt độ dần tăng lên khi mặt trời xua những đám mây buổi sớm. Tôi đặc biệt ấn tượng với những ngôi nhà được dựng nên từ đất sét, đá và những cành cây lấy từ chính cảnh quan xung quanh. Thoạt nhìn, những ngôi nhà có vẻ cũ kỹ và bị bỏ quên, với những vết nứt, kẽ hở khiến người bên trong gần như phơi mình ra với thế giới bên ngoài. Nhưng tôi nhìn chúng bằng một ánh mắt dịu dàng hơn: mỗi ngôi nhà đều được tạo nên bởi những đôi tay gắn bó sâu sắc với đất.

Ảnh: Michelle Mc Carron
Mái nhà được chống bằng đá và những cành cây, hàng rào buộc lại với nhau bằng dây nhựa. Những chú chó canh giữ sự bình yên cho các mái nhà. Có lẽ ở đây, người ta đã học cách sử dụng những gì vùng đất trao cho mình, thay vì cố biến nó thành một nơi khác.
Tâm trí tôi chợt liên tưởng tới căn hộ của mình ở New York, nơi đầy những món đồ nhỏ và nội thất tôi đã góp nhặt qua nhiều năm, những bức ảnh phủ bụi theo thời gian. Tôi thấy thật khó dung hòa hai thế giới: Ở một nơi nào đó trên Trái đất, một thành phố đang không ngừng phát triển với những tòa nhà chọc trời và ánh đèn chẳng bao giờ tắt, trong khi ở một góc khác, giữa sa mạc khô hạn nhất hành tinh, người ta vẫn hỏi Mẹ Đất liệu chúng ta có thể tiếp tục bước đi.
Thời gian ở sa mạc trở nên mơ hồ. Ngày nọ nối tiếp ngày kia. Tôi đo thời gian bằng những hoàng hôn và bình minh, bằng những cuộc đi bộ, bằng những con người tôi gặp.
Sandra, một người dân địa phương, xuất hiện rồi lại khuất khỏi những ngày tháng của tôi. Năng lượng của cô lan tỏa đến mọi người, và mọi thứ ở cô đều rực rỡ: quần áo, tiếng cười, sức mạnh. Sandra sinh ra trong một gia đình có truyền thống chăn cừu lâu đời. Chúng tôi dành cả một buổi chiều cùng cô đi chăn gia súc, vừa trò chuyện về cuộc sống vừa lùa những con llama và cừu băng qua sa mạc. Mỗi ngày, cô và chồng - Carlos đi bộ hàng giờ dưới cái nắng bỏng rát để cho đàn vật nuôi ăn, mỗi người đi một bên đàn, huýt sáo để giữ chúng đi đúng hướng. Sandra địu Gaspar, cháu trai mình, trên lưng.
Chăn nuôi và trồng trọt là một phần đời sống của người Lickanantay từ rất lâu. Giữa sa mạc, họ biết tận dụng từng mạch nước, từng mảnh đất có thể canh tác và những loài cây bản địa như algarrobo, chañar để làm thức ăn. Những gì sa mạc cho phép mọc lên đều có thể trở thành một phần của đời sống.
Chúng tôi dừng lại dưới bóng cây. Sandra quét sạch những chiếc gai và cỏ dại trên mặt đất để cả nhóm có chỗ ngồi nghỉ trong khi đàn vật nuôi gặm cỏ. Cô kể rằng nơi chúng tôi đặt căn cứ ở Coyo trước đây từng là nhà của cô. Nhưng sau đại dịch Covid-19, cô và chồng quyết định chuyển đến nơi họ đang sống hiện nay, cách Coyo khoảng 15 phút lái xe. Đây là vùng đất dành cho những gia đình chăn cừu, với những khoảng đất rộng mênh mông và những loài cây rụng hạt làm thức ăn cho gia súc. Không có điện, không có nước nóng và hầu như không có sóng điện thoại, các gia đình trong cộng đồng góp tiền để thường xuyên thuê người đưa nước uống đến.
Sandra kể rằng, ban đầu việc thích nghi với một cách sống mới không hề dễ dàng, nhưng giờ đây cô và gia đình cảm thấy gắn kết với thiên nhiên hơn. Trong lúc Sandra nói chuyện, Gaspar lăn mình trên đất, nhặt những viên đá đưa lên miệng nếm thử. Nhìn cảnh đó, một lần nữa, suy nghĩ của tôi lại trôi về cuộc sống ở New York, với những tiện nghi và sự thoải mái - một nơi mà chúng ta đã đánh đổi sự kết nối và lòng tôn trọng đối với những sinh linh khác để đổi lấy một dạng sung túc nhất định.
Nhưng cuộc sống ở Coyo cũng sung túc theo cách riêng của nó. Sandra và Carlos đi bộ qua sa mạc mỗi ngày, cảm nhận mặt đất dưới chân và bầu trời phía trên. Ở New York, tôi từng chứng kiến một người mẹ trách con trai chỉ vì cậu bé dừng lại nhặt những cành cây trên mặt đất. Và tôi thấy Gaspar thật may mắn khi có thể tự do chơi đùa với đất đai đến thế.
Sa mạc Atacama giàu khoáng sản, đặc biệt là lithium - nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện và nhiều công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng. Những cánh đồng muối rộng lớn ở đây chứa các lớp nước muối giàu lithium nằm sâu dưới lòng đất, khiến Atacama trở thành một trong những vùng khai thác lithium quan trọng của thế giới.

Ảnh: Hugomez
Nhưng với những cộng đồng Lickanantay, lithium không chỉ là câu chuyện về một loại khoáng sản đang được thế giới săn tìm. Đó còn là câu chuyện về nước - thứ quý giá nhất ở một trong những nơi khô hạn nhất hành tinh - và về quyền của những người đã sinh sống trên vùng đất này qua nhiều thế hệ. Khi thế giới cần lithium để hướng tới một tương lai xanh hơn, người dân bản địa lại phải đặt câu hỏi về cái giá mà vùng đất của họ có thể phải trả cho tương lai ấy.
Chúng tôi lái xe hàng dặm trên những con đường gập ghềnh để ngắm nhìn cảnh quan: sa mạc, cánh đồng muối giàu lithium và khu mỏ. Rồi cảnh quan đột ngột mở ra trước mắt và muối trải dài hàng dặm, phủ lên sa mạc như một lớp tuyết mới. Chúng tôi đỗ xe. Tôi trèo lên một mỏm đá gồ ghề và ngồi đó, đối diện với cảnh quan ấy, ngắm mặt trời khuất dần sau Cordillera de la Sal, nhuộm sa mạc và những dãy núi phủ tuyết thành một màu hồng. Tôi nghĩ về những người đã sống ở đây hàng nghìn năm, về những con đường họ đã đi, những hạt giống họ gieo xuống, những con vật họ chăn nuôi, những nghi lễ họ trao gửi cho đất và nước.
Rồi một buổi sáng, bầu trời bất chợt mở ra. Ban đầu chỉ là vài giọt mưa, sau đó gió mạnh dần, bầu trời trở nên xám hơn và mưa bắt đầu trút xuống không ngừng. Chúng tôi khoác vội áo mưa rồi chạy ra đường, dang rộng hai tay, để những hạt mưa rơi lộp bộp trên tay áo.
Tôi hít một hơi thật sâu, để không khí mang theo hương thơm dịu ngọt tràn vào phổi - làm sạch chúng, đúng như lời Dago đã nói. Đến lúc ấy tôi mới hiểu ông muốn nói gì.
Bình luận (0)