Pháp lam Huế là kỹ thuật tráng men màu thủy tinh trên kim loại bắt nguồn từ châu Âu sang Trung Quốc và du nhập vào Việt Nam từ thời vua Minh Mạng (1820 - 1841), được sử dụng rất nhiều trong trang trí nội - ngoại thất cho các cung điện ở Huế.
Dù chỉ tồn tại hơn nửa thế kỷ nhưng di sản pháp lam để lại trên mảnh đất cố đô Huế vẫn khá đồ sộ - phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình và kiểu thức. Không chỉ mang trong mình giá trị về nghệ thuật, pháp lam còn chứa đựng giá trị lịch sử - là di sản văn hóa cần được bảo tồn và phục dựng.




(Ảnh chụp màn hình)
Chia sẻ trong chương trình Dám sống với chủ đề Hồn Huế - Men màu, Thạc sĩ Đỗ Hữu Triết cho biết: "Nói về lịch sử của pháp lam, nó là một dòng sản phẩm của châu Âu được chuyển sang châu Á khoảng từ thế kỷ 13. Trung Quốc và Nhật Bản là những nước du nhập nghệ thuật này sớm nhất".
"Khi nói đến pháp lam thì nói đến một loại đồ sứ phương Tây và khi về Việt Nam thì những người nghệ nhân Việt Nam đã dùng công nghệ này để làm các tác phẩm không giống những bản gốc của Trung Hoa nữa, không làm những đồ mang tính mỹ nghệ mà làm những đồ to như trang trí cung đình, bờ nóc, bờ mái...".








"Và phong cách hội họa cũng rất đặc trưng" - Thạc sĩ Đỗ Hữu Triết nói tiếp - "Các nghệ nhân Việt đã làm ra tác phẩm pháp lam không giống bất kỳ pháp lam nào trên thế giới. Đó là một quá trình diễn ra ngắn gọn thôi nhưng nó là sự đúc kết của cả một nền tảng về dòng chảy văn hóa lâu đời của người Việt".
Theo thạc sĩ Triết, vai trò của pháp lam rất quan trọng bởi vì gần như hầu hết các cung điện ở Huế đều trang trí bằng pháp lam và tạo nên một giá trị nghệ thuật riêng biệt. Pháp lam cũng rất bền khi được sử dụng để trang trí.
Với tâm tư là người Huế, phục vụ bảo tồn văn hóa Huế, có niềm đam mê cháy bỏng và sức trẻ, thạc sĩ Đỗ Hữu Triết đã xông pha vào lĩnh vực khó nhất trong ngành pháp lam Huế.


Thạc sĩ Triết cho biết anh bắt đầu nghiên cứu về pháp lam từ năm 1997: "Ban đầu là đi theo một nghề thủ công truyền thống theo kiểu làng nghề. Tôi đã ra những làng nghề nổi tiếng của Việt Nam như Bát Tràng, đúc đồng ở Huế... Tất cả những cái đó tôi phải nghiên cứu, học và đúc kết mong muốn làm cho được. Và trong quá trình đó mình cũng thử nghiệm những phương pháp truyền thống của Việt Nam - nung, đốt, tráng men... Làm đủ kiểu".
"Nhưng việc này kéo dài nhiều năm, hơn 5 năm, nó mang đến nhiều sự hiểu biết nhưng nó không mang đến thành công trong lĩnh vực pháp lam" - anh Triết nói tiếp - "Và tôi quyết định nghiên cứu bài bản hơn bằng cách là nghiên cứu chuyên sâu chuyên ngành vật lý".



Năm 2005, đề tài nghiên cứu về pháp lam của thạc sĩ Đỗ Hữu Triết đã thành công với 10 mẫu trang trí thử nghiệm khiến ông trở thành người đầu tiên và duy nhất cho đến nay hồi sinh nghệ thuật cổ này.
Các tác phẩm của thạc sĩ Triết mang vẻ đẹp phóng khoáng, bố cục thoáng và phong cách thể hiện ngày càng đa dạng, phong phú về màu sắc. Các họa tiết đều gần gũi với thiên nhiên và con người, lấy cảm hứng từ hoa văn triều Nguyễn cùng hình ảnh đời sống hàng ngày đã ăn sâu vào tâm trí người Huế, tạo nên nét đẹp riêng cho di sản quê hương.



Để nghe nhiều hơn những chia sẻ của thạc sĩ Đỗ Hữu Triết về nghệ thuật pháp lam, bạn có thể xem lại trong chương trình Dám sống trên kênh VTV2 tại nền tảng truyền hình số VTVgo của VTV.
Bình luận (0)