Hiện nay, Việt Nam có hơn 28 triệu hộ gia đình. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, mỗi năm tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thôn – làng văn hóa luôn đạt mức rất cao, hầu hết trên 80%, thậm chí có nơi 100%. Điều đó có nghĩa, cả nước đang có hơn 20 triệu hộ gia đình văn hóa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến hoài nghi đang đặt ra về chất lượng và tính thực chất của các cuộc bình xét danh hiệu này.
Bình xét gia đình văn hóa
Tại thôn 5, xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình), cuộc bình chọn gia đình văn hóa được tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thôn, các đoàn thể, hội phụ nữ, mặt trận. Kết quả, 98% số hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Việc chọn lựa diễn ra nhanh chóng: những hộ nghèo, cận nghèo bị loại ra, còn lại gần như tất cả đều đạt chuẩn. Con số 98% đảm bảo thôn được công nhận “thôn văn hóa”, chứ không dựa hoàn toàn trên tiêu chí.
Ông Mai Thanh Ước, Bí thư Chi bộ thôn 5, xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình), chia sẻ: “Nói rất thật, nhiều hộ cũng chỉ đạt mức độ thôi, không cũng không sao. Phải động viên bà con, ép cho bằng được thì thôi. Cho nên mình tự gây áp lực với bà con nhân dân, có mặt mình cũng bị áp lực. Nhưng ngược lại đó cũng là phong trào chung".

Không chỉ ở nông thôn, tại các phường – xã của thành phố Hà Nội, phong trào bình xét gia đình văn hóa cũng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ trên 88%.
Các cán bộ tổ dân phố cho biết, quy trình bình xét diễn ra nhanh gọn, nhưng kết quả thường “đẹp” hơn thực tế. Mục tiêu là đạt chỉ tiêu thi đua chung, nên tỷ lệ gia đình văn hóa phải cao hơn năm trước.
Khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa
Việc xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa đã được triển khai trên cả nước từ hàng chục năm nay. Qua từng giai đoạn, các tiêu chí và quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp hơn với thực tiễn đời sống xã hội.
Hiện nay, danh hiệu Gia đình văn hóa được đánh giá theo 3 tiêu chuẩn chính với tổng cộng 15 tiêu chí, tổng điểm tối đa là 100.
Theo quy định, gia đình ở khu vực đặc biệt khó khăn cần đạt ít nhất 85 điểm, trong khi các khu vực khác phải đạt từ 90 điểm trở lên mới đủ điều kiện được công nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều cán bộ cơ sở cho biết các tiêu chí vẫn còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa phù hợp với thực tế, dẫn đến việc chấm điểm chỉ mang tính hình thức.
“Cố gắng ép vào cho đạt. Gia đình không đạt văn hóa thì thi đua sẽ thấp đi so với phường. Tổ nào cũng muốn đạt cao để lấy thành tích" - một cán bộ chia sẻ.
Thi đua xây dựng Gia đình văn hóa, Thôn – tổ dân phố văn hóa, Xã – phường – thị trấn tiêu biểu đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trên khắp cả nước suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, áp lực thi đua và bệnh thành tích khiến nhiều nơi vẫn còn lúng túng trong việc đảm bảo chất lượng thực chất của các danh hiệu này.
Cuối năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86, quy định về khung tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu", thay thế Nghị định ban hành năm 2018.

Theo Nghị định mới, để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, gia đình phải đáp ứng 3 tiêu chuẩn chính sau:
1. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
3. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Mỗi tiêu chuẩn gồm nhiều tiêu chí chi tiết để các tổ dân phố, thôn, xóm căn cứ vào đó chấm điểm.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp không được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, như:
- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ nộp thuế;
- Có hành vi vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính.

Nhiều gia đình không mặn mà với danh hiệu “Gia đình văn hóa”
Thang điểm bình xét và tiêu chí đánh giá cũng rõ ràng, nhưng trên thực tế, việc từng hộ gia đình có được rà soát và chấm điểm đúng quy định hay không vẫn là điều khiến nhiều người băn khoăn. Trong quá trình tìm hiểu tại một số địa phương, phóng viên ghi nhận rằng không ít người dân tỏ ra mơ hồ về danh hiệu này.
Nhiều hộ dù nằm trong danh sách “Gia đình văn hóa” hằng năm vẫn không hề hay biết hoặc biết nhưng không quan tâm. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là: “Trong bối cảnh hiện nay, liệu danh hiệu ‘Gia đình văn hóa’ có còn mang giá trị thực chất, hay chỉ tồn tại như một danh xưng hình thức?”

Ngôi nhà nhiều thế hệ của ông Bùi Đức Rinh ở thôn 5, xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) lúc nào cũng rộn ràng. Sau khi rời chiến trường, ông Rinh có gần 40 năm làm cán bộ văn hóa xã, hiện cùng vợ sống với con cháu trong ngôi nhà ba thế hệ. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận “Gia đình văn hóa”, nhưng bản thân ông lại không khỏi trăn trở về tính hình thức của phong trào này.
Cùng xã với ông Rinh, gia đình ông Nguyễn Xuân Chính cũng nhiều năm được đưa vào danh sách “Gia đình văn hóa”. Thế nhưng, vì bận làm ăn, ông bà thậm chí không biết mình được công nhận trong năm nay. Với ông, điều quan trọng không nằm ở tấm bằng khen hay danh hiệu.
Tại phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội), gia đình bà Nguyễn Phương Lan nhiều năm nay đều từ chối nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các con bà đều đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Hai vợ chồng dành thời gian nghỉ hưu cho các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn trong khu phố.

Theo bà Lan, thực tế cho thấy danh hiệu này không còn phản ánh đúng giá trị văn hóa trong cộng đồng.
Bà Nguyễn Phương Lan – phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội chia sẻ: “Tôi không cần danh hiệu đó, chỉ cần mang cái tâm thật tốt, thật sự yêu thương mọi người, sống đúng pháp luật. Tôi nghĩ chỉ cần như thế thôi".
Khi một danh hiệu không còn khiến người được tôn vinh thấy tự hào, mà trở nên phổ cập đến mức hình thức, thì có lẽ đã đến lúc cần xem xét lại “sứ mệnh” của danh hiệu này - để nhường chỗ cho những cách đánh giá mới, thực chất và mang lại giá trị giáo dục xã hội hơn.
Gia đình văn hóa và những giá trị thực
Không thể phủ nhận, cuộc vận động xây dựng “Gia đình văn hóa” trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng trong việc hình thành nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc; đồng thời khích lệ tinh thần đoàn kết, tương trợ trong phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương.
Tuy nhiên, với cách làm còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích, phong trào ở nhiều nơi đang dần mất đi giá trị thực chất. “Thôn mình phải văn hóa hơn thôn bên cạnh, làng bên cạnh là làng văn hóa thì làng mình cũng không thể thua” - tư duy này khiến việc bình xét nhiều khi không còn xuất phát từ cộng đồng, mà trở thành một cuộc chạy đua danh hiệu.

Con đường làng được đổ bê tông khang trang, sạch sẽ — từ 3 mét mở rộng lên 5 mét nhờ người dân tự nguyện hiến đất. Ở các thôn đồng bào Công giáo của tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua không xảy ra vi phạm pháp luật. Mâu thuẫn trong gia đình được hòa giải, người dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế.
Chất kết dính trong mỗi gia đình vẫn là kinh tế ấm no, tình nghĩa vợ chồng, cha con, ông cháu - những điều tạo nên nền tảng văn hóa vững chắc.
Theo các cán bộ văn hóa ở địa phương, việc chuyển danh hiệu “Gia đình văn hóa” thành “Gia đình tiêu biểu” là hướng đi phù hợp. Tuy nhiên, danh hiệu này không nên xem là thi đua, mà chỉ nên coi là hình thức khen thưởng nhằm ghi nhận các gia đình có đóng góp tích cực trong từng lĩnh vực cụ thể.

Theo các chuyên gia, việc xây dựng tiêu chí “Gia đình văn hóa” cần được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với đặc điểm vùng miền, phong tục tập quán và xu thế phát triển trong kỷ nguyên số.
Thạc sĩ Mai Xuân Phương – Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Giáo dục, Bộ Y tế cho biết: “Nên giao cho chính quyền địa phương và các đoàn thể xây dựng khung tiêu chí riêng, giữ được cốt lõi của nội hàm văn hóa nhưng vẫn phù hợp với thời đại. Khen thưởng phải trúng, đúng và có tính khích lệ thực sự để người dân thấy được động viên".
Văn hóa không phải là điều gì xa vời hay trừu tượng. Đó là cách ứng xử, là hành động nhân ái, nghĩa tình, là sự tử tế trong đời sống hằng ngày.
Một danh hiệu khép lại không có nghĩa là giá trị ấy mất đi. Ngược lại, mỗi gia đình vẫn cần tiếp tục xây dựng văn hóa đạo đức, văn hóa ứng xử, lưu giữ và lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt qua nhiều thế hệ.

Vượt ra khỏi những tờ giấy khen hình thức, sự công nhận của cộng đồng, của xã hội mới là thước đo chính xác nhất về mức độ văn hóa của mỗi gia đình.
“Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt.” Những giá trị đạo đức, tình yêu thương, sự gắn bó và sẻ chia được nuôi dưỡng từ gia đình sẽ tạo nên những con người tử tế, có ích cho cộng đồng. Và đó mới chính là giá trị thực của một gia đình văn hóa.
Bình luận (0)