"Cứu trợ đồng bào là cách tôi trả ơn cuộc đời"
Tuy không trực tiếp vận chuyển hàng hóa, anh Tô Đình Khánh (32 tuổi, Đắk Lắk) vẫn thường xuyên đến điểm tập kết tại số 12 Hoàng Việt, phường Tân Bình để theo dõi tình hình. Anh vốn đã quen với việc vận động bà con quyên góp cứu trợ, nên anh không cảm thấy chút bất tiện nào.

Dù bản thân có những trở ngại nhất định, Tô Đình Khánh vẫn quyết định không ngừng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
Giữa năm 2018, Khánh trải qua một biến cố lớn về sức khỏe. Anh bị tắc động mạch bụng khiến máu không thể lưu thông xuống chân. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ đôi chân để giữ lại cơ hội sống. Chi phí điều trị sau nhiều ca phẫu thuật phức tạp vượt quá khả năng của gia đình khiến anh rơi vào tuyệt vọng.
"Tôi đã gần như bế tắc", anh Khánh nghẹn ngào chia sẻ.
Trong những ngày tưởng chừng không thể gượng dậy, Khánh nhận được sự động viên và hỗ trợ từ bà con mạnh thường quân. Anh nói chính những tấm lòng ấy đã đưa mình trở lại từ ranh giới sinh tử và giúp anh tiếp tục hành trình dang dở. Từ đó anh luôn tự nhủ phải sống và hành động theo cách mà mình từng được giúp đỡ.
"Tình cảm và sự thương yêu của mọi người đã cứu sống tôi. Tôi chỉ là một người học theo cách làm ấy. Đi cứu trợ đồng bào là cách tôi trả ơn với cuộc đời", anh nói.
Anh Khánh cho biết thêm nhiều người ngại đóng góp vì nghĩ rằng số tiền quá nhỏ, nhưng chính những khoản 20.000 đồng hay 50.000 đồng năm xưa đã góp phần giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
"Mọi người thường nghĩ rằng mình chẳng có gì nhiều để đóng góp cả. Nhưng là người từng vượt qua khó khăn nhờ sự hỗ trợ của bà con, tôi hiểu sự quý giá của tấm lòng không nằm ở giá trị", anh Khánh chia sẻ.
Khánh thường động viên mọi người rằng mỗi sự đóng góp đều đáng quý. Ai có của góp của, ai không có thì góp công. Tinh thần ấy đã khiến nhiều tình nguyện viên tìm đến đồng hành cùng anh trong các hoạt động cứu trợ. Có người biết câu chuyện của anh rồi tự nguyện tham gia, có người vẫn âm thầm theo dõi để kịp thời hỗ trợ khi anh lên tiếng. Đây cũng là nguồn động lực giúp anh kiên trì với công việc thiện nguyện.
Quầy nước xuyên đêm và sự tiếp sức của người dân
Sau hơn 20 năm buôn bán, lần đầu tiên bà Cao Ngọc Thu (50 tuổi, phường Tân Bình) mở quầy bán nước của mình khuya đến thế. "Tôi luôn dẹp hàng vào lúc 21 giờ. Đêm muộn nhưng thấy các con vẫn hoạt động thiện nguyện, mình cố để quầy thêm chút nữa, phụ giúp các con một cái ghế ngồi, một cốc nước đá", bà Thu nói.

Bà Thu đã thấm mệt sau một ngày dài, nhưng vẫn cố gắng nán lại.
Không chỉ cho chỗ ngồi và nước uống, bà Thu còn chuẩn bị cả nồi trứng gà luộc để gửi tặng các tình nguyện viên. Giữa những chuyến xe chạy xuyên đêm, trứng luộc trở thành món quà ấm bụng giúp mọi người giữ sức và tiếp tục công việc.
Một số bạn muốn trả tiền nhưng bà Thu chỉ cười không nhận. Bà cho biết bản thân không giàu có nhưng vẫn mong góp phần nhỏ bé, tiếp sức cho lớp trẻ đang giúp đồng bào miền Trung.
"Mình giàu tiền trăm tiền triệu, chứ vài nghìn mà hỗ trợ được các bạn trẻ để tiếp sức cho đồng bào thì hãy xem như tôi tham gia đóng góp. Tất cả vì đồng bào mình", bà Thu nói.
Các điểm tập kết hàng cứu trợ tại TP Hồ Chí Minh những ngày này luôn tấp nập. Người đến hỗ trợ có khi chưa từng quen biết nhau nhưng cùng chung một lòng hướng về miền Trung. Tình nghĩa của bà con và sự tiếp sức của cộng đồng đang nối dài hành trình cứu trợ trong những đêm mưa bão.
Bình luận (0)