Ánh sáng cho trẻ khiếm thị
Thầy Trịnh Công Sơn bắt đầu giảng dạy tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh) từ năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh. Những ngày đầu dạy trẻ khiếm thị, thầy gặp không ít khó khăn khi kiến thức sư phạm từ lý thuyết đến thực hành có nhiều khác biệt. Các bài học không thể theo hình thức thầy làm mẫu – trò làm theo như lớp thông thường. Trước tiên, các học sinh chạm vào động tác mẫu thầy tập để nhận biết. Tiếp theo, thầy cầm tay, đặt chân từng em vào đúng vị trí để các em hiểu và thực hiện chính xác. Trong suốt quá trình đó, thầy cần liên tục mô tả để cụ thể hóa bài học và duy trì sự tập trung của học sinh.
Ưu điểm của trẻ khiếm thị là nhạy bén trong tiếp nhận và tưởng tượng, nhưng để các em hiểu và ghi nhớ động tác cần nhiều bước và lặp lại nhiều lần. Thời gian học vì thế luôn kéo dài gấp đôi, thậm chí gấp ba so chương trình học tiêu chuẩn.
Thầy Sơn cho rằng nhiệm vụ của bản thân không dừng lại ở dạy đúng chương trình học, mà là giúp trẻ khiếm thị có một sức khỏe tốt, có thể phát triển thể chất như các bạn đồng trang lứa. Đặc biệt hơn, các em cần có được những kiến thức thể chất cơ bản để tự bảo vệ bản thân.

Thầy Trịnh Công Sơn mong muốn giúp trẻ khiếm thị có một sức khỏe tốt, rèn luyện thêm kỹ năng tự vệ
Không chỉ thuộc tên từng học sinh, thầy Sơn còn lưu ý những chi tiết nhỏ: bạn Như vừa bị ngã trầy chân, bạn Phụng thích tập máy chạy bộ… để điều chỉnh hoạt động cho thích hợp. Ngọc Phụng (11 tuổi, lớp 4A) bày tỏ: "Em rất mong chờ tới tiết thể dục vì thầy Sơn luôn tổ chức rất nhiều trò chơi thú vị. Thỉnh thoảng khi quên động tác, thầy sẽ vừa nhắc nhở vừa hướng dẫn lại".

Một tiết dạy của thầy Trịnh Công Sơn tại trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu
Khi được hỏi về khó khăn lớn nhất, thầy cho rằng đó là không dễ để tìm thêm giáo viên phụ trách môn học này. Đến nay, hai giáo viên thể dục tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu vẫn đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Thế nhưng, trong lòng thầy Sơn luôn là nỗi trăn trở về một ngày bản thân không còn tiếp tục công việc này, và mong muốn định hướng các học trò "nối nghiệp".
Lớp võ miễn phí ươm mầm cho những ước mơ
Sau những tiết thể dục cho trẻ khiếm thị, thầy Trịnh Công Sơn tiếp tục công việc tại lớp Judo miễn phí tại phường Hòa Thạnh với hơn 30 học sinh. Lớp võ hoạt động đều đặn vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần, và duy trì đã hơn 13 năm.
Học viên của lớp ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ mầm non đến Đại học. Có những bạn đã ngoài 20 tuổi, thỉnh thoảng vẫn quay trở lại lớp học để tập luyện cùng thầy và các học viên mới. Thầy Sơn luôn vui vẻ chào đón vì quan niệm: "Mình không đặt ra điều kiện nào cho người tham gia, chỉ cần các bạn yêu thích Judo và muốn nâng cao sức khỏe là đủ".

Lớp dạy võ miễn phí của thầy Trịnh Công Sơn

Lớp dạy võ miễn phí của thầy Trịnh Công Sơn
Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của nhiều học viên, thầy Sơn thường động viên các bạn nhỏ nỗ lực luyện tập để có thể tham gia thi đấu, phát triển về con đường võ thuật nếu thực sự đam mê và có tố chất.
Theo học tại lớp Judo đã hơn 10 năm, Trần Huy Thịnh (18 tuổi, phường Bình Trị Đông) là một trong những học viên lâu năm nhất. Thịnh sống với bà vì cha mẹ đều mất sớm, đến năm lớp 3 thì vô tình biết đến lớp học của thầy Sơn và từ đó, Thịnh như tìm được người cha thứ hai. "Thầy lo lắng cho em từ việc học đến sức khỏe, dạy bảo em rất nhiều điều. Với em, thầy không chỉ là một giáo viên dạy võ mà là một người cha mà em rất kính trọng". Huy Thịnh thường tham gia hỗ trợ dạy lứa học viên nhỏ hơn luyện tập và ấp ủ nguyện vọng trở thành một giáo viên thể chất để tiếp nối những điều tốt đẹp mà người thầy của mình đã "gieo mầm".
Bình luận (0)