Thời gian gần đây, hàng loạt bộ phim Việt khai thác bối cảnh, câu chuyện gắn với văn hóa bản địa liên tiếp ra mắt, tạo nên một dòng chảy đáng chú ý trên thị trường, nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả cũng như thành công về doanh thu. Từ Báu vật trời cho, Mùi phở, Quỷ nhập tràng 2 đến Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo 5 móng, Trùm sò... mỗi tác phẩm đều lựa chọn một lát cắt văn hóa riêng để kể chuyện - khi là tín ngưỡng dân gian, khi là đời sống vùng miền hay những truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong thời gian tới, các dự án như Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, Lầu chú Hỏa... tiếp tục được kỳ vọng sẽ nối dài hành trình đưa văn hóa Việt lên màn ảnh rộng, hướng đến cả khán giả trẻ trong nước lẫn thị trường quốc tế.
Cảnh đám tang của người miền núi tạo hiệu quả thị giác trong phim "Phí Phông".
Hang bản Thẳm - Cung đường xuyên núi độc nhất tại Tây Bắc.
Điểm chung trong những bộ phim trên chính là yếu tố văn hóa bản địa trở thành yếu tố cốt lõi giúp bộ phim có sự khác biệt, sâu sắc. Theo đạo diễn phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, nếu thiếu yếu tố văn hóa, phim sẽ chỉ dừng lại ở mức giải trí đơn thuần. "Văn hóa là xương sống. Nó giúp câu chuyện có tầm vóc và có khả năng đi xa hơn", đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết.
Bối cảnh ngôi nhà đậm chất miền Tây Nam Bộ trong phim "Quỷ nhập tràng 2".
Đạo diễn Lưu Thành Luân với thành công của loạt phim khai thác các câu chuyện linh dị là Quỷ cẩu, Linh miêu, Heo 5 móng cũng cho rằng văn hóa đóng vai trò nền tảng vững chắc để giúp câu chuyện được đặt vào để trở nên thuyết phục hơn. Khi khán giả nhận ra những yếu tố quen thuộc, họ sẽ dễ tin vào câu chuyện, từ đó cảm xúc cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đạo diễn Đức Thịnh và dàn diễn viên trong phim "Trùm Sò".
Đạo diễn Đức Thịnh nhận định, điện ảnh sẽ trở nên nghèo nàn nếu các nhà làm phim chỉ chạy theo thị hiếu. "Chỉ cần một vài công thức mà khán giả thích, rồi hàng chục đạo diễn cùng làm theo, thì thị trường sẽ mất đi sự đa dạng. Đừng bao giờ chê cười một con đường sáng tạo nào. Điện ảnh cần nhiều màu sắc, và khán giả là người được hưởng lợi nhiều nhất", anh nói. Theo anh, văn hóa bản địa không thể bị giản lược thành yếu tố trang trí. Điều quan trọng hơn là giữ được màu sắc riêng của mỗi đạo diễn. Khi người làm phim đánh mất chính mình để chạy theo xu hướng, điện ảnh không chỉ mất đi bản sắc cá nhân mà còn đánh mất sự phong phú về thể loại.


Đạo diễn Lê Thanh Sơn đưa văn hóa miền biển vào phim "Báu vật trời cho".
Đồng quan điểm, đạo diễn Lê Thanh Sơn của phim Báu vật trời cho nhận định, văn hóa chỉ thực sự có giá trị khi trở thành một phần của cấu trúc kịch bản. "Văn hóa phải đi vào xung đột, vào tâm lý nhân vật. Khi đó nó mới sống, chứ không phải là lớp trang trí bên ngoài", anh nhấn mạnh. Ở góc nhìn này, bản sắc không còn là yếu tố cộng thêm, mà trở thành nền tảng quyết định chiều sâu của tác phẩm.
Khai thác văn hóa bản địa rõ ràng đang trở thành một lợi thế nổi bật của điện ảnh Việt, giúp tạo nên sự khác biệt và chiều sâu cho tác phẩm. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những giới hạn rất khắt khe mà người làm phim buộc phải đối mặt. Thực tế cho thấy, điểm khó nhất không nằm ở việc "có hay không" yếu tố văn hoá, mà nằm ở cách sử dụng nó ở mức độ nào cho hợp lý. Nếu lạm dụng, văn hóa dễ trở thành lớp thông tin nặng nề, làm chậm nhịp kể và khiến khán giả cảm thấy bị "quá tải". Ngược lại, nếu khai thác hời hợt, tác phẩm sẽ nhanh chóng đánh mất dấu ấn riêng, trở nên nhạt nhòa giữa thị trường. Vì vậy, bài toán lớn nhất của các đạo diễn hôm nay không phải là tìm chất liệu, mà là giữ được sự tiết chế - một ranh giới mong manh nhưng mang tính quyết định đến sức sống của bộ phim.
Đạo diễn phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng Đỗ Quốc Trung cho biết, quá trình làm phim của anh bắt đầu từ những chuyến đi dài ngày tại miền núi phía Bắc. Tại đây, anh nhận ra một thực tế: văn hóa dân gian không tồn tại dưới dạng một phiên bản chuẩn, mà luôn có nhiều dị bản, nhiều cách kể khác nhau. Chính vì vậy, ekip đã quyết định dựng nên một bản làng hư cấu, nhưng được kết tinh từ nhiều chất liệu có thật - từ trang phục, phong tục đến tín ngưỡng. Cách làm này vừa giúp giữ được cảm giác chân thực, vừa tránh những tranh cãi về tính đại diện văn hoá. Đây được xem là cách dung hòa giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm bảo tồn, phát huy văn hóa.
Ở một hướng tiếp cận khác, đạo diễn Lưu Thành Luân lại chọn cách đi sâu vào từng vùng đất cụ thể. Với anh, mỗi bộ phim như là một lần học lại từ đầu. "Tôi không vay mượn. Tôi đi, tôi trải nghiệm rồi mới kể câu chuyện của mình. Việt Nam cái gì cũng đẹp, nhưng không phải cái gì cũng phù hợp để đưa vào phim", anh nói. Quá trình đó không chỉ dừng lại ở việc quan sát, mà còn là sự tham gia trực tiếp vào đời sống, từ phong tục, nghi lễ đến cách con người ứng xử. Chính những trải nghiệm này giúp tạo nên một không gian điện ảnh có chiều sâu, thay vì chỉ là sự tái hiện bề mặt.


Đạo diễn Lưu Thành Luân dành thời gian cùng ekip nghiên cứu văn hóa Khmer khi đưa vào câu chuyện của "Heo 5 móng".
Nhìn từ thực tiễn, khai thác văn hóa bản địa không phải là xu hướng nhất thời, mà là một hướng đi mang tính chiến lược. Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang tìm cách mở rộng ra thị trường quốc tế, văn hóa chính là "tấm hộ chiếu" quan trọng. Nhưng để sử dụng, mỗi nhà làm phim buộc phải đi qua một hành trình dài: từ nghiên cứu, trải nghiệm đến chắt lọc và sáng tạo. Không có công thức chung, không có lối đi tắt, chỉ có một điểm chung duy nhất: sự trung thực với văn hóa và với chính mình. Bởi suy cho cùng, điện ảnh không chỉ là câu chuyện của hình ảnh hay kỹ thuật. Đó còn là cách một dân tộc kể lại câu chuyện của chính mình bằng ngôn ngữ của cảm xúc, ký ức và bản sắc.
Bình luận (0)