Phiên thảo luận mở đầu của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Tự cường và đoàn kết cho một thế giới đang thay đổi". Ảnh: Hải Hưng
Trong phiên thảo luận mở đầu của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Tự cường và đoàn kết cho một thế giới đang thay đổi", các nhà hoạch định chính sách, học giả và đại diện doanh nghiệp đã cùng phân tích những thách thức mới đối với khu vực, đồng thời đề xuất các hướng đi nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu nhiều biến động.
Phiên thảo luận ghi nhận sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín đến từ ASEAN và các đối tác quốc tế, tập trung vào câu hỏi lớn: ASEAN cần làm gì để duy trì năng lực tự cường, bảo vệ lợi ích khu vực và tiếp tục đóng góp cho hòa bình, ổn định toàn cầu?
ASEAN cần chủ động định hình luật chơi
Mở đầu phiên thảo luận, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa, nhận định thế giới đang đối mặt với sự phân mảnh địa chính trị ngày càng sâu sắc, các "cơn gió ngược" đối với chủ nghĩa đa phương và xu hướng vũ khí hóa những vấn đề mang tính toàn cầu.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa phát biểu. Ảnh: Hải Hưng
Theo ông, ASEAN không thể chỉ thích ứng một cách thụ động mà cần chủ động và tham gia định hình môi trường chiến lược. Giá trị cốt lõi của ASEAN nằm ở khả năng biến sự đa dạng thành sức mạnh, xây dựng Đông Nam Á từ những mối liên kết lỏng lẻo thành một cộng đồng gắn kết, duy trì văn hóa hòa bình và hợp tác.
Ông cho rằng ASEAN cần tích cực tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử và thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế thông qua các cơ chế như RCEP, EAS hay ARF.
Tiến sĩ Marty Natalegawa đề xuất chiến lược "cân bằng linh hoạt và năng động". Theo đó, ASEAN cần liên tục điều chỉnh, quản lý các mối quan hệ đối ngoại.
Đặt ra câu hỏi "Tự cường bằng cách nào?", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng thế giới hiện nay đang tồn tại một nghịch lý: mức độ kết nối ngày càng sâu rộng nhưng cũng kéo theo những rủi ro lớn hơn từ đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm dụng công nghệ và các cú sốc xuyên biên giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trình bày tại diễn đàn. Ảnh: Hải Hưng
Theo Thứ trưởng, tự cường không phải là tự tách biệt hay khép kín, mà là xây dựng năng lực nội tại bền vững đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác đa dạng. Nội lực tạo nền tảng cho hợp tác, trong khi hợp tác giúp mở rộng không gian phát triển và gia tăng năng lực tự chủ.
Ông nhấn mạnh, sự tự chủ thực chất của các quốc gia vừa và nhỏ không chỉ nằm ở khả năng chống chịu mà còn ở năng lực tự lựa chọn tham gia và đóng góp vào quá trình kiến tạo các luật chơi chung.
Từ đó, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đề xuất ba định hướng lớn cho ASEAN.
Thứ nhất, ưu tiên các lĩnh vực mang tính nền tảng và cấp bách như làm chủ tri thức, nâng cao năng lực công nghệ, kết nối hạ tầng và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.
Thứ hai, chuyển hóa tinh thần đoàn kết thành hành động tập thể thông qua tăng cường chia sẻ thông tin, dự báo sớm và ngoại giao phòng ngừa.
Thứ ba, mở rộng không gian đối thoại vượt ra ngoài các kênh chính phủ, đưa hợp tác ASEAN đến gần hơn với người dân thông qua doanh nghiệp, viện nghiên cứu, chính quyền địa phương, nghị viện và thanh niên.
Xây dựng mô hình tăng trưởng mới cho ASEAN
Từ góc độ kinh tế khu vực, Giáo sư Tetsuya Watanabe thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) cho rằng các quốc gia đang ngày càng dễ tổn thương trước các cú sốc liên quan đến logistics, sản xuất, công nghệ, tài chính và chuỗi cung ứng. Ông đánh giá cao các nỗ lực của ASEAN trong việc tăng cường dự trữ khu vực nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước biến động bên ngoài.

Giáo sư Tetsuya Watanabe chia sẻ tại Diễn đàn. Ảnh: Hải Hưng
Theo Giáo sư Watanabe, mô hình tăng trưởng truyền thống dựa chủ yếu vào xuất khẩu có thể không còn bền vững trong giai đoạn tới. ASEAN cần xây dựng mô hình phát triển mới dựa trên ứng dụng khoa học - công nghệ, đồng thời xác định những ngành nghề ưu tiên để tạo tính bổ trợ giữa các nền kinh tế trong khu vực.
Ông cho rằng khu vực Mê Công có tiềm năng trở thành một hành lang tăng trưởng mới, tạo nền tảng cho cách tiếp cận phát triển mang tính liên kết sâu rộng hơn.
Từ góc nhìn của một đối tác phương Tây, Giáo sư Yves Tiberghien thuộc Đại học British Columbia (Canada) đánh giá ASEAN đang nổi lên như một "ngọn hải đăng của sự ổn định" trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng phức tạp và công nghệ có nguy cơ bị vũ khí hóa.
Theo ông, ASEAN đang góp phần định hình những nguyên tắc duy trì hòa bình và ổn định mà nhiều quốc gia khác, trong đó có Canada, cũng đang theo đuổi.
Giáo sư Yves Tiberghien cho rằng chính sự đa dạng và tính bao trùm đã tạo nên ASEAN, giúp khu vực đưa ra các góc nhìn đa chiều và cân bằng hơn trước các thách thức toàn cầu.
Ông nhận định các cường quốc cũng như nhiều quốc gia tầm trung đều cần ASEAN như một bên trung gian đáng tin cậy để giảm thiểu căng thẳng, duy trì đối thoại và phòng ngừa xung đột.
Giáo sư Kuik Cheng-Chwee từ Đại học Quốc gia Malaysia tiếp cận vấn đề tự cường thông qua nguyên tắc "3R" gồm Respond (Ứng phó), Resist (Kháng cự) và Rebound (Hồi phục).

Giáo sư Kuik Cheng-Chwee phát biểu. Ảnh: Hải Hưng
Theo ông, khả năng ứng phó đòi hỏi các quốc gia nhận thức rõ lợi ích và hạn chế của mình, sẵn sàng thỏa hiệp khi cần thiết nhưng vẫn bảo vệ lợi ích quốc gia.
Giáo sư Kuik nhấn mạnh ASEAN là cơ chế hợp tác không thể thiếu đối với khu vực. ASEAN nên tiếp tục phát huy và gia tăng các tầng nấc hợp tác trên nền tảng ASEAN và ASEAN+ hiện có.
Trong một thế giới ngày càng khó dự báo, năng lực tự cường của ASEAN sẽ được đo bằng khả năng thích ứng, hợp tác và chủ động định hình các luật chơi mới. Đó cũng là điều kiện để ASEAN tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.
Bình luận (0)