Sau gần một thập kỷ gắn bó với phim truyền hình, Kim Oanh không còn là gương mặt mới. Nhưng hành trình diễn xuất của cô lại là một quá trình đi chậm, đi sâu và không ngừng tự vấn bản thân. Từ Lối nhỏ vào đời, Thương ngày nắng vềđến Lằn ranh, Kim Oanh cho thấy một sự chuyển dịch rõ nét: tiết chế hơn, nhiều nội lực hơn và sẵn sàng đối diện với những vai diễn gai góc, nhạy cảm.
Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ về hành trình trưởng thành trong nghề, những đắn đo khi bước vào vai "người thứ ba" và cách cô giữ cho mình sự cân bằng giữa phim trường và đời sống riêng.

Từ Lối nhỏ vào đời, Thương ngày nắng về đến Lằn ranh, chị cảm nhận hành trình trưởng thành trong diễn xuất của mình thay đổi rõ nhất ở điểm nào?
Kim Oanh: Tôi nghĩ sự thay đổi rõ nhất nằm ở cách mình đối diện với nhân vật. Trước đây, tôi diễn khá nhiều bằng bản năng, đôi khi còn có tâm lý phải "làm cho vai diễn hay". Còn bây giờ, tôi học cách tiết chế, quan sát và hiểu nhân vật từ bên trong. Tôi không cố gắng tô điểm cho nhân vật nữa, mà chấp nhận họ với đầy đủ những mâu thuẫn, tổn thương, thậm chí là những phần xấu xí. Có lẽ, khi bản thân mình trưởng thành hơn trong đời sống, mình cũng có nhiều chất liệu hơn để diễn.
Trong Lằn ranh, chị vào vai người tình của Khắc – một nhân vật nhạy cảm và nhiều lớp tâm lý. Điều gì khiến chị đắn đo trước khi nhận vai?
Kim Oanh: Điều khiến tôi đắn đo nhất chính là định kiến. Nhân vật này rất dễ bị nhìn nhận đơn giản là "bồ nhí", là người phụ nữ thứ ba trong một mối quan hệ sai trái. Tôi sợ nếu không làm tới nơi tới chốn, vai diễn sẽ trở nên hời hợt, thậm chí phản cảm. Nhưng khi đọc kỹ kịch bản, tôi nhận ra đây không phải là một nhân vật phẳng. Cô ấy có tổn thương, có sự yếu đuối, có hy sinh và yêu một cách rất thật, rất một lòng. Điều đó khiến tôi muốn thử thách bản thân.

Chị đã chuẩn bị tâm lý và nghiên cứu nhân vật ra sao để không rơi vào lối diễn một chiều?
Kim Oanh: Tôi đặt rất nhiều câu hỏi cho nhân vật: Vì sao cô ấy chấp nhận mối quan hệ này? Điều gì khiến cô ấy ở lại? Cô ấy sợ mất điều gì nhất? Khi trả lời được những câu hỏi đó, tôi không còn nhìn nhân vật bằng sự phán xét, mà bằng sự thấu hiểu. Tôi nghĩ, chỉ khi diễn viên thật sự hiểu nhân vật, khán giả mới có thể nhìn thấy chiều sâu, chứ không chỉ là nhãn dán "bồ nhí" hay "người thứ ba".
Làm việc cùng bạn diễn trong những phân cảnh căng thẳng, nhiều ẩn ý như Lằn ranh, chị và ê-kíp đã hỗ trợ nhau thế nào để giữ được cảm xúc thật?
Kim Oanh: Chúng tôi đã từng làm việc với nhau trong một số dự án trước đó nên khá ăn khớp. Thông thường, trước mỗi cảnh quay, chúng tôi trao đổi rất kỹ, không chỉ về thoại mà còn về trạng thái tâm lý của nhân vật. Có những cảnh gần như không cần diễn nhiều, chỉ cần tin vào cảm xúc của đối phương và hoàn cảnh lúc đó. Ê-kíp cũng tạo cho diễn viên không gian đủ tĩnh, đủ tập trung để cảm xúc được liền mạch, không bị đứt đoạn.

Khán giả quen nhìn Kim Oanh ở những vai hiền lành, cam chịu. Chị có sợ mình bị "đóng khung"?
Kim Oanh: Thực ra, tôi từng khá thoải mái với những vai thuộc sở trường của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu cứ chọn an toàn, chính mình sẽ là người đóng khung bản thân trước tiên. Những vai như trong Lằn ranh là cơ hội để tôi bước ra khỏi vùng quen thuộc, để thử và chứng minh rằng mình có thể làm được nhiều hơn. Tôi không làm điều đó để gây sốc hay tạo hình ảnh khác lạ, mà đơn giản là muốn làm mới chính mình.
Sau mỗi vai diễn nặng tâm lý, chị thường làm gì để cân bằng lại cảm xúc và đời sống cá nhân?
Kim Oanh: Tôi học cách tách mình ra khỏi nhân vật sau khi rời phim trường. Tôi trở về nhà, về với gia đình, với những điều rất đời thường. Có tiếng cười, có sự chia sẻ và những khoảnh khắc rất bình yên. Điều đó giúp tôi không bị cuốn quá sâu vào cảm xúc của nhân vật và giữ được sự cân bằng cần thiết để tiếp tục làm nghề lâu dài.

Ở thời điểm hiện tại, với Kim Oanh, điều gì là quan trọng nhất: một vai diễn thật hay, sự ghi nhận của khán giả hay sự bình yên ngoài phim trường?
Kim Oanh: Tôi theo nghề đến nay cũng gần 10 năm. Điều tôi mong nhất vẫn là được làm nghề một cách tử tế, được Tổ nghiệp thương và có những vai diễn chạm đến trái tim khán giả. Nhưng song song với đó, sự bình yên ngoài phim trường cũng rất quan trọng. Khi đời sống cá nhân ổn định, tôi mới có đủ năng lượng và cảm xúc để cống hiến cho công việc.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị nghĩ mình đang ở đâu trên hành trình diễn xuất?
Kim Oanh: Tôi không dám nói mình đã đi xa, chỉ nghĩ là mình đang đi đúng hướng. Tôi vẫn học mỗi ngày, vẫn sợ mình chưa đủ tốt và vẫn muốn thử thách bản thân ở những vai diễn khó hơn. Với tôi, được tiếp tục làm nghề, được khán giả tin và chờ đợi, đó đã là một may mắn rất lớn.
Bình luận (0)