Mỗi độ xuân về, khi những cánh anh đào bung nở rồi chóng vánh rơi trong gió, người Nhật lại bước vào Hanami - lễ hội ngắm hoa đã kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Không đơn thuần là những buổi dã ngoại rộn ràng dưới tán cây, Hanami còn là dịp để cả xã hội cùng lặng lại, chiêm nghiệm về vẻ đẹp mong manh của đời sống. Dưới sắc hồng nhạt của mùa xuân, triết lý vô thường thấm vào từng cuộc trò chuyện, từng ánh nhìn, nhắc con người trân trọng hiện tại - bởi cũng như cánh hoa kia, mọi rực rỡ đều chỉ ở lại trong một thời gian rất ngắn.
Ảnh: Ngọc Diễm
Mỗi độ tháng Ba, bản tin thời tiết ở Nhật Bản bỗng có thêm một nội dung đặc biệt: “đường tiến của hoa anh đào”. Từ miền Nam ấm áp đến miền Bắc lạnh hơn, bản đồ sakura được cập nhật mỗi ngày như một dòng tin thời sự.
Ở một đất nước vốn nổi tiếng về sự chính xác và kỷ luật, việc cả xã hội cùng hồi hộp chờ cánh hoa đầu tiên hé nở nghe có vẻ… thi vị quá mức cần thiết. Nhưng chính điều đó cho thấy, Hanami (lễ hội ngắm hoa anh đào) không đơn thuần là một buổi picnic dưới tán cây, mà là một nghi lễ văn hóa. Tại đó, người Nhật đối thoại với thiên nhiên, với thời gian và với chính mình.

Ảnh: Ngọc Diễm
Khi cái đẹp được “dân chủ hóa”
Hanami có lịch sử hơn một thiên niên kỷ. Từ thời Heian (794-1185), giới quý tộc Nhật Bản đã có thói quen tụ họp dưới những tán hoa để làm thơ và uống rượu và thưởng trà. Ban đầu, loài hoa được ngắm nhiều là ume (hoa mơ), nhưng dần dần, sakura - hoa anh đào - đã chiếm trọn cảm tình của người Nhật.
Đến thời Edo, Hanami không còn là thú vui riêng của tầng lớp quý tộc. Các công viên công cộng được mở cửa, cây anh đào được trồng rộng rãi để người dân cũng có thể thưởng hoa. Cái đẹp được “dân chủ hóa”. Từ sân cung điện bước ra phố thị, từ những trang thơ cổ điển đến những tấm bạt xanh trải dưới gốc cây, Hanami trở thành lễ hội của mọi người. Và mùa hoa nở trở thành cái cớ để con người bày tỏ cảm xúc trước thiên nhiên - điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại trở thành một phần tinh thần dân tộc.
Ngắm hoa để ý thức về tính vô thường
Nếu chỉ nhìn bằng mắt, hoa anh đào có thể đơn thuần là một loài hoa đẹp. Nhưng với người Nhật, sakura là biểu tượng của một triết lý sống: “mono no aware” - nỗi bâng khuâng trước vẻ đẹp mong manh của vạn vật.
Hoa anh đào nở rực rỡ, gần như bùng nổ trong sắc hồng trắng dịu dàng. Nhưng chỉ sau vài ngày, những cánh hoa bắt đầu rơi. Không héo úa chậm rãi, cũng không phai tàn từ từ, mà rơi dứt khoát ngay khi đang ở đỉnh cao vẻ đẹp.
Chính sự ngắn ngủi ấy khiến sakura trở nên đặc biệt. Người Nhật ngắm hoa không phải để chiêm ngưỡng sự trường tồn, mà để ý thức về tính vô thường. Mọi thứ rồi sẽ qua: mùa xuân, tuổi trẻ, hay những khoảnh khắc rực rỡ nhất của đời người. Bởi vậy, cái đẹp càng trở nên đáng trân trọng.
Hanami, vì thế, vượt ra ngoài một hoạt động ngắm hoa thông thường. Đó là cách con người thực hành sự tỉnh thức: biết rằng mình đang sống trong một khoảnh khắc không lặp lại.

Ảnh: Mai Út
Cộng đồng và kỷ luật dưới tán hoa
Thoạt nhìn, Hanami hiện đại giống một buổi dã ngoại tập thể: mọi người ăn bento, uống sake, trò chuyện và chụp ảnh. Nhưng giữa không khí đông đúc ấy vẫn có một trật tự đặc trưng của Nhật Bản: không chen lấn xô đẩy, không rác thải bừa bãi. Khi cuộc vui kết thúc, từng nhóm người lặng lẽ thu dọn sạch khu vực của mình. Đó là một chi tiết nhỏ nhưng nói lên nhiều điều. Hanami vừa phản ánh tình yêu thiên nhiên, vừa thể hiện ý thức cộng đồng và sự tôn trọng không gian chung. Thiên nhiên được thưởng thức, song không bị chiếm hữu.
Khi màn đêm buông xuống, nhiều nơi tổ chức yozakura - ngắm hoa ban đêm dưới ánh đèn lồng. Ánh sáng vàng dịu hắt lên những chùm hoa, tạo nên khung cảnh vừa mơ hồ, vừa tĩnh lặng. Nếu ban ngày là tiếng cười nói rộn ràng, thì ban đêm lại nghiêng về sự trầm tư. Người ta ngồi lâu hơn, nói ít hơn, để mặc những cánh hoa rơi khẽ chạm vào vai áo.
Cơn sốt sakura và sức hút toàn cầu
Mỗi năm, hàng triệu du khách quốc tế đổ về Nhật Bản để “săn” mùa hoa anh đào. Từ công viên Ueno ở Tokyo, những con kênh nhỏ ở Kyoto cho đến các triền đồi phủ đầy hoa ở vùng núi, sakura trở thành hình ảnh đại diện cho du lịch Nhật Bản.
Các hãng hàng không tăng chuyến, khách sạn kín phòng, cửa hàng bày bán đủ loại sản phẩm mang hình hoa anh đào. Sakura không còn bó hẹp trong khu vườn mà đi vào quảng cáo, thời trang, ẩm thực và cả mạng xã hội.
Nhưng dù có phần thương mại hóa, cốt lõi của Hanami vẫn không thay đổi. Người ta có thể đến vì một bức ảnh, nhưng ở lại bởi cảm giác được hòa vào nhịp điệu chung - nhịp điệu của thiên nhiên và của một cộng đồng cùng chia sẻ khoảnh khắc mong manh.
Du khách lần đầu tham dự Hanami thường ngạc nhiên khi thấy người Nhật không quá ồn ào. Họ cười, họ uống rượu, nhưng vẫn giữ một sự tiết chế nhất định. Có lẽ bởi họ hiểu rằng vẻ đẹp này không cần phải chiếm lĩnh, chỉ cần lặng lẽ chứng kiến.

Ảnh: Mai Út
Ngắm hoa để học cách buông
Điều khiến Hanami khác biệt không nằm ở số lượng hoa hay quy mô lễ hội, mà ở thái độ của con người trước cái đẹp.
Hoa anh đào không nở để được giữ lại. Nó nở rồi rơi. Người Nhật không cố níu kéo những cánh hoa khi chúng bắt đầu lìa cành. Họ ngước nhìn, mỉm cười và chấp nhận.
Trong một thế giới nơi con người thường cố gắng kiểm soát mọi thứ - thời gian, sự nghiệp, tuổi tác - Hanami nhắc nhở rằng, có những điều chỉ có thể được trân trọng, chứ không thể sở hữu.
Có lẽ vì vậy mà mỗi mùa xuân, khi bản tin thông báo hoa bắt đầu nở, cả đất nước Nhật Bản dường như chậm lại một nhịp. Không phải để chạy theo điều gì, mà để dừng lại và ngắm nhìn.
Và dưới tán sakura rơi, người ta hiểu rằng mùa xuân đẹp nhất không phải vì nó kéo dài, mà vì nó ngắn ngủi. Chính sự hữu hạn ấy khiến mỗi khoảnh khắc trở nên đáng giá.
Hanami, suy cho cùng, không chỉ là lễ hội ngắm hoa. Đó là một bài học dịu dàng về cách sống: sống trọn, sống đẹp, và khi đến lúc, biết mỉm cười buông tay như một cánh hoa rơi.
Bình luận (0)