Trước Thỏ ơi!!, Trấn Thành từng có các phim Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ đều vượt mốc trăm tỷ, xác lập những kỷ lục doanh thu mới cho điện ảnh Việt. Bộ sưu tập này là điều không nhiều đạo diễn làm được. Tuy nhiên, thành công ấy không đồng nghĩa với sự đồng thuận tuyệt đối. Các phim của Trấn Thành từng bị gắn với những cụm từ "ồn ào", "đậm chất kịch sân khấu", "nhân vật tranh cãi liên hồi"...
Nếu một, hai phim có thể gọi là may mắn. Nhưng 5 năm liên tiếp duy trì chuỗi thành công cho thấy Trấn Thành không chỉ nắm bắt thị hiếu, mà còn biết kiến tạo một cộng đồng khán giả trung thành - chủ yếu là người trẻ, những người tìm thấy trong phim anh câu chuyện về gia đình, tình yêu, hôn nhân, quan điểm sống. Các phim của Trấn Thành đều có chung một điểm khiến khán giả yêu thích là nửa đầu tạo tiếng cười rôm rả, nửa sau dồn dập cú lật (twist) và nhiều câu thoại thể hiện quan điểm đúng tâm lý của giới trẻ. Dù ra mắt phim dịp Tết nhưng anh mạnh dạn không chọn đoạn kết trọn vẹn để phù hợp với thực tế cuộc sống. Nhân vật không phải lúc nào cũng được "giải cứu" khỏi bi kịch mình đang vướng phải. Họ buộc đối mặt một cách trực diện nhất. Chính dư vị day dứt ấy khiến khán giả rời rạp với cảm xúc lẫn lộn, yêu thích có, tranh luận cũng nhiều.

Đoàn phim "Thỏ ơi!!" giao lưu với khán giả trong dịp Tết.
Trấn Thành từng chia sẻ anh làm phim từ việc quan sát đời sống xung quanh, chắt lọc những điều nhìn thấy để kể lại theo cách riêng. Những vấn đề trong Thỏ ơi!! dù nặng tâm lý vẫn rất gần với người trẻ: áp lực gia đình, tổn thương trong tình yêu, cảm giác bị hiểu lầm và khát khao được nhìn nhận đúng bản chất. Lượng khán giả trung thành mà anh gây dựng suốt nhiều năm tiếp tục trở thành lực đỡ quan trọng.

Ba cặp đôi nhiều sắc thái trong phim "Thỏ ơi!!".
Với Thỏ ơi!!, khán giả nhận thấy một Trấn Thành khác: tiết chế hơn, lắng nghe hơn và dường như sẵn sàng rời khỏi "vùng an toàn".
Trước hết là cấu trúc kể chuyện. Thay vì tuyến tính quen thuộc, bộ phim được xây dựng theo từng lát cắt. Mỗi chương tập trung vào một nhân vật, cùng tồn tại trong một câu chuyện tưởng như đơn giản. Nhưng thực chất, mỗi người chỉ kể một nửa sự thật, và luôn nhìn sự việc qua lăng kính chủ quan của mình. Đạo diễn đã tạo nên một "ma trận" cảm xúc, buộc khán giả đi cùng từng nhân vật chính là Hải Lan, Hải Linh, Thế Phong, Ngọc Sơn, Nhật Hạ, Trần Kim; bóc tách dần những mảnh ghép rời rạc để tìm ra bức tranh toàn cảnh. Cách kể đa điểm nhìn này khiến mâu thuẫn không còn giải quyết bằng những màn đấu khẩu ồn ào, mà bằng sự đối chiếu giữa các góc nhìn. Đây có thể xem là thử nghiệm đáng kể nhất trong hành trình làm phim lần này của Trấn Thành. Nếu làm không khéo, bộ phim sẽ gây khó hiểu hoặc bộc lộ nhiều sơ sót. Nhưng lần này anh kể một câu chuyện gọn gàng, phù hợp.
Một trong những phàn nàn lớn nhất trước đây về phim Trấn Thành là nhân vật nói quá nhiều khi muốn thể hiện suy nghĩ nội tâm. Ở Thỏ ơi!!, lời thoại đã được tiết chế hơn. Thay vào đó là những khoảng lặng, tiếng động hiện trường, âm thanh đời thường và những khung hình được chăm chút kỹ lưỡng. Hiệu ứng thị giác và âm thanh góp phần tạo nên bầu không khí ma mị, có phần u tối, phù hợp với nhãn T18 - bộ phim duy nhất trong mùa Tết mang phân loại này. Nếu các phim cùng thời điểm khai thác đề tài gia đình nhẹ nhàng, tình cảm, thì Thỏ ơi!! đi vào những xung đột tâm lý nặng nề, những góc khuất không dễ gọi tên. Sự thay đổi này cho thấy nỗ lực thoát khỏi định kiến từng bủa vây các bộ phim do Trấn Thành đạo diễn.
Nếu những năm trước, Trấn Thành từng phản ứng khá gay gắt trước các lời phê bình về phim của mình, thì hiện tại anh điềm tĩnh hơn. Thỏ ơi!! là minh chứng cho việc lắng nghe và điều chỉnh để phù hợp thị hiếu khán giả từ sau Bộ tứ báo thủ.

Bối cảnh của phim là những địa điểm sang trọng.
Thỏ ơi!! đưa khán giả vào môi trường văn phòng công sở, tầng lớp trung lưu trở lên. Bề ngoài là những bộ vest chỉn chu, những căn hộ sang trọng, những bữa tiệc lộng lẫy. Nhưng bên trong là những mâu thuẫn âm ỉ: áp lực thành công, sự chiếm hữu trong tình yêu, nỗi cô đơn giữa đám đông của Hải Linh, Thế Phong, Hải Lan, Ngọc Sơn, Nhật Hạ... Sự thay đổi đề tài này cho thấy tham vọng mở rộng biên độ phản ánh xã hội. Thay vì tập trung vào bi kịch nghèo khó, bộ phim đặt câu hỏi: liệu đời sống nhung lụa có thực sự đồng nghĩa với hạnh phúc?

Nhân vật Thỏ xuất hiện đã gây hàng loạt rắc rối cho các nhân vật khác.
Một điểm thú vị khá của Thỏ ơi!! là được xây dựng dựa trên khung một gameshow. Đây là lựa chọn táo bạo, bởi nó cho phép đạo diễn bóc tách tâm lý nhân vật qua từng vòng thử thách, từng phần chơi. Những nhân vật như Hải Linh hay Nhật Hạ không được khắc họa một chiều. Họ được đặt vào tình huống buộc phải đối diện với sự thật về chính mình, dù rằng điều này đôi khi phũ phàng. Bối cảnh này giúp phim khai thác sâu nội tâm, thay vì chỉ dừng ở mâu thuẫn bề mặt. So với cách kể đơn giản trong Bộ tứ báo thủ, đây rõ ràng là một bước thử nghiệm mới.
Có thể thấy điểm gây tranh luận lớn nhất của phim lại nằm ở nhân vật Trần Kim do chính Trấn Thành thủ vai. Kim là hình mẫu người đàn ông mang tâm lý bất ổn, có xu hướng chiếm hữu và độc đoán trong tình yêu. Những diễn biến tâm lý có phần cực đoan khiến khán giả chia thành hai luồng ý kiến. Một số cho rằng Kim được thể hiện với chiều sâu của một người từng thất bại, từng tổn thương. Nhưng cũng có ý kiến nhận định nhân vật này chưa tạo được sự bứt phá, bởi dạng tâm lý bất ổn đã từng xuất hiện trong các vai của Trấn Thành ở Nhà bà Nữ và Mai.

Trấn Thành trong vai Trần Kim.
Ban đầu vai Kim được chọn cho Võ Điền Gia Huy. Do trùng lịch trình, Trấn Thành phải thế vai vào phút chót. Trong khi đó, anh đồng thời đảm nhiệm vai trò biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn. Việc "ôm" quá nhiều vị trí trên trường quay có thể khiến sự tập trung cho diễn xuất bị phân tán. Đây cũng là lý do khiến một bộ phận khán giả cho rằng vai diễn chưa đạt tới độ chín như kỳ vọng.

Nhân vật Hải Linh do LyLy đóng có nhiều chuyển biến tâm lý.
Thỏ ơi!! có thể chưa phải đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Trấn Thành. Nhưng nếu nhìn như một dấu mốc, đây là bước đi cho thấy anh không chỉ muốn lặp lại thành công, mà đang nỗ lực định hình một diện mạo mới trầm tĩnh hơn, đa chiều hơn và ít ồn ào hơn. Những con số doanh thu của Thỏ ơi!! đã nói lên sức hút thương mại, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở việc một đạo diễn vốn quen với công thức thành công đã dám thay đổi. Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang tìm kiếm những cú hích mới, sự chuyển mình ấy mang ý nghĩa đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển lớn mạnh hơn.
Theo tiết lộ của Trấn Thành, Thỏ ơi!! được đầu tư gần 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng). Con số này đặt bộ phim vào nhóm tác phẩm có kinh phí đáng chú ý của điện ảnh Việt những năm gần đây. Điều đáng nói, phim không chọn bối cảnh đại cảnh hay kỹ xảo hoành tráng. Thay vào đó, phim gây ấn tượng bởi thiết kế mỹ thuật và xây dựng không gian nội thất tỉ mỉ.

Khung cảnh phim trường của Chị Bờ Vai
Đặc biệt, khu trường quay của nhân vật Chị Bờ Vai/Hải Linh do LyLy đảm nhận đã được thiết kế hoàn toàn mới để phục vụ ý đồ nghệ thuật. Không gian ấy không chỉ là nơi diễn ra câu chuyện, mà còn là "tấm gương phản chiếu" tâm lý nhân vật. Từng gam màu, ánh sáng, cách bài trí đều gợi cảm giác lấp lánh bên ngoài nhưng ẩn chứa những lớp nghĩa u tối.

Mỗi khách mời được thiết kế mặt nạ riêng.
Một chi tiết gây chú ý là mỗi nhân vật chính, kể cả khách mời đều sở hữu một chiếc mặt nạ riêng. Mặt nạ không đơn thuần là đạo cụ, mà trở thành biểu tượng cho bản ngã bị che giấu. Ở đó, con người nói một nửa sự thật, giữ lại phần còn lại cho riêng mình.
Bình luận (0)