Truyện ngắn mở đầu cho cuốn sách này là “Người phu chột” của Voltaire - Ai đã đọc tác phẩm này thì sẽ nhớ mãi cách kể chuyện ngắn gọn mà sâu sắc của Voltaire về người phu chột mắt. Con người này chưa bao giờ lấy làm buồn vì khiếm khuyết đôi mắt của mình, ngược lại ông ta còn rất hạnh phúc bởi con mắt mà ông ta có là con mắt giúp ông chỉ nhìn thấy điều tốt đẹp, ông không có con mắt để nhìn thấy những điều xấu xa, bi quan như những người bình thường có hai con mắt khác.
Tiếng Pháp - Thứ ngôn ngữ bay bổng và quyến rũ ấy đã được chuyển tải qua những bản dịch thành công, văn chương thật mềm mại. Đọc những truyện ngắn này, người đọc thấy mình chìm đắm vào sự lãng mạn. Từ những truyện ngắn được viết trong “Thế kỷ Ánh sáng” của đại văn hào Voltaire, một Paris Tháng Mười đậm chất hiện thực trong nửa đầu thế kỷ XIX của Balzac, cho đến những truyện ngắn đã quá quen thuộc và được yêu thích đến thuộc lòng như “Những vì sao” của Alphonse Daudet hay “Sáng trăng" của Guy De Maupassant và đến câu chuyện tinh tế của Francoise Sagan - tác giả cuốn tiểu thuyết được yêu mến “Buồn ơi, chào mi” - đại diện cho văn học Pháp hiện đại.
Chừng ấy tác phẩm đã mang đến những sắc màu nước Pháp, những sắc màu xanh non một tình yêu cuộc sống hay chiêm nghiệm trầm lắng trong chiều vàng, những truyện ngắn đã bám rễ, neo vào lòng người, bởi nó gắn với một kỷ niệm, một khoảng thời gian nào đó trong đời, hoặc nó chưa được đọc bao giờ và cho ta một cảm xúc mới, một chiêm nghiệm mới.
Bình luận (0)