Với “36 món ngon Hà Nội” - Món ăn Hà Nội ngon không chỉ vì cái tinh tế của người làm, mà còn ngon vì trong từng lá rau, miếng bánh đều ẩn chứa những tình cảm và cả triết lý sống của người làm.

‘ Bánh đúc lạc chấm tương
Bánh cuốn Thanh Trì. Đậu Mơ. Cốm vòng. Chả cá Lã Vọng. Bánh tôm Hồ Tây. Hẳn có người chưa từng thưởng thức. Song nghe đến thì có lẽ rất nhiều người, nhắc đến những món ăn ấy, ai cũng đều biết đó là đặc sản Hà Thành. “36 món ngon Hà Nội” là 36 bài viết, về những món ngon rất riêng, và cũng rất tiêu biểu của Hà Nội.
Đây là bánh cuốn Thanh Trì trong cái nhìn của nhà văn Vũ Bằng:
"Bánh thơm dìu dịu, êm êm. Cầm một chiếc, dầm vào trong chén nước chấm rồi đưa lên miệng, ta sẽ thấy cả một sự tiết tấu nhịp nhàng của bánh thơm dịu hòa với với nước chấm dịu hiền, không mặn quá, không chua quá, mà cũng không cay quá. Có khi đương cầm đũa, ta muốn bỏ ngay ra để lấy ngón tay nhón từng chiếc bánh đưa lên cho khẽ chạm lấy môi ta như kiểu một cái hôn yêu trong buổi trao duyên thứ nhất". Chỉ là gạo quê, nước chấm, chút mỡ, chút hành vậy thôi mà bánh cuốn Thanh Trì mang đến cho nhà văn cảm giác lạ kỳ như vậy.
.jpg)
‘ Bánh đúc - món quà thanh đạm của làng quê. Bánh đúc nộm, bánh đúc nham, bánh đúc hành mỡ, bánh đúc chấm tương. Đậu mềm, tương dịu ngọt, bánh đúc mỡ màng cầm tay ăn trong một buổi trưa hè, mãi không biết chán.

‘ Cốm Làng Vòng

Còn khi đông về, cái ai mà không muốn được thưởng thức chả cá Lã Vọng. "Một đêm, trèo lên một căn gác cũ, ngồi vào chiếc bàn con. Tiếng mỡ nóng phi hành hoa rưới lên kêu lép bép mới rộn ràng làm sao. Một miếng bún, một miếng bánh đa, rồi hành tây, hành ta, rau thơm, mùi, lạc rang, kèm một hai miếng chả chấm đẫm mắm tôm chanh ớt, và từng miếng to, sau khi đã đưa cay hớp rượu, khà khà. Béo quá, bổ quá, bùi mà thơm ngon quá”.

‘ Chả cá Lã Vọng
Còn nhiều lắm những món ngon mà cuốn sách này kể ra với bạn đọc. Những món ngon dân dã, những bữa ăn cầu kỳ. Trên những gánh hàng rong.Trong từng con ngõ nhỏ. Đó là sự thanh nhã hay cầu kỳ, cẩn thận của người làm và người thưởng thức.

‘ Phở Bò
Rõ ràng làm món ăn ngon phải cần cái tâm của người làm. Cái tâm ở đây là việc cẩn thận trong chọn nguyên liệu, chế biến. Như hàng phở Tráng lừng danh một thời. "Anh Tráng này, người đâu mà lại lỳ xì đến thế là cùng. Hàng tám chín chục người đứng vòng lấy gánh hàng của anh ta, chật cả một cái hè đường để mua ăn, để đòi ăn - phải, họ đòi ăn thật - mà anh ta cứ làm như thể không trông thấy gì, không nghe thấy gì. Nhưng chiều khách hàng một cách đáng yêu. Ông muốn xơi chỗ thịt nào cũng có: vè, sụn nạm, mỡ gầu, mỡ lật, vừa mỡ vừa nạc, vừa nạm vừa sụn, thứ gì anh ta cũng chọn cho kỳ được vừa ý ông”.

‘ Bún Đậu chấm mắm tôm
Viết về ẩm thực, cuốn sách cho ta nhiều hiểu biết về món ăn. Sau từng miếng ngon ấy, là sự chu tất của một gia đình, của cả một làng nghề. Người ta sống, chết với nghề của mình. Và vì thế còn chứa chất trong đó cả tình yêu mến với từng món ăn khi đến với người thưởng thức.
Bình luận (0)