Đến Bản Phố những ngày này, trời đã bắt đầu trở lạnh. Bản Phố chỉ nằm cách trung tâm thị trấn Bắc Hà hơn một cây số, nhưng vẫn giữ nguyên được những nét đẹp hoang sơ của một thôn bản dân tộc vùng cao. Đối với những khách phương xa đến từ những đô thị bận rộn, ồn ào thì được ngủ và thức giấc vào buổi sáng sớm trong cái yên ả, tĩnh mịch của vùng sơn cước thì quả là thú vị. Bên cạnh những công việc đồng áng, một nguồn thu nhập đáng kể cho những hộ gia đình trong thôn là từ loại rượu ngô thơm ngon và đặc biệt nặng vốn nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc.
Rượu ở đây được nấu từ ngô nếp bà con thu hoạch từ năm trước và để khô trên gác bếp. Sau khi được nấu kỹ, ủ lên men bằng men lá cây hồng mi, ngô lại được đưa vào nồi hấp. Sau rất nhiều chờ đợi thì cuối cùng, thứ nước trong vắt, có pha chút ánh vàng, màu của ngô nương, êm nhưng nặng đến không ngờ đã bắt đầu chảy ra để thưởng thức.
Theo những người cao tuổi ở đây thì tục nấu rượu đã có ở Bản Phố từ hàng trăm năm nay và hiện nay mặc dù nhà nào trong bản cũng nấu rượu, nhưng là nấu để cải thiện thu nhập, để phục vụ bà con khắp nơi trong những ngày vui; còn trong thôn, trong bản thì cũng chỉ vào dịp lễ tết mới đem rượu ra uống, nên cũng chẳng mấy khi có ai say xỉn, làm ảnh hưởng tới trật tự thôn xóm.
Trong cái trong trẻo sớm mai của không gian vùng cao Tây Bắc, những người khách phương xa được thưởng thức thứ rượu tinh túy của đồng bào địa phương và nghe một điệu khèn Mông "Ai qua Bản Phố, Ai về Sima, Rượu ngô ta cùng thưởng, để nhớ Tây Bắc, nhớ người Mông ta...".