“Còi xe huyên náo, phố xá vẫn đang náo nhiệt ngoài kia nhưng cả tâm trí anh lại đang đắm chìm trong một thế giới khác, trong những tiếng ồn ào, chí chóe vui nhộn của tuổi thơ không ngừng vang lên trong cuốn sách mở rộng anh đặt trên chiếc bàn nhỏ nhìn ra con phố thân quen.
Quyển sách vốn là của con anh nhưng anh cũng không ngờ nó lại cuốn hút anh đến thế. Chuyện nhà Jean, tên của cuốn sách với ba tập: Trứng omelet ngọt, Cục phomat bay và Món súp cá cảnh đưa anh về với ngày xưa, về lại tuổi thơ anh với thân thương bao kỷ niệm”.
Lấy bối cảnh xã hội Pháp khoảng những năm 50 - 60, câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật giản dị, chân thật của gia đình nhà Jean với nhiều chi tiết hài hước, dí dỏm, vui nhộn. Tất cả bắt đầu với lời giới thiệu rất hồn nhiên của cậu bé Jean-B về gia đình mình với năm anh em trai đều tên là Jean, trùng tên với bố vì bố cậu muốn đặt như vậy để….đỡ nhầm.
Bố là người cực kỳ lơ đãng, mẹ là người có đầu óc tổ chức tốt nhất trong gia đình, năm anh em, lần lượt là Jean-A, Jean-B… cho tới Jean-E đều là những đứa trẻ tinh nghịch, đáng yêu. Mỗi thành viên trong gia đình đều có tính cách riêng và biệt danh riêng. Nhưng dù có biệt danh nào chăng nữa, Jean-Ấm ức hay Jean-Béo Bự… đứa bé nào cũng muốn được là “Jean - Độc nhất vô nhị” và tất cả đều ghen tị với Jean-A, anh cả vì cậu bé đã được mang biệt danh đó trong những hai năm liền trước khi những đứa em khác ra đời.
Cứ như thế, người đọc như hòa cùng vào cuộc sống của gia đình bảy thành viên đông đúc vui nhộn ấy, cùng đi tới trường, cùng vào bể bơi, cùng tham gia các cuộc cãi cọ, cùng đi nghỉ mát trên núi vào dịp Giáng sinh… và cùng chờ đợi đứa bé thứ 6 mà ai cũng mong là một bé gái với tên gọi Helene chào đời. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn là người duy nhất trong nhà có tên gọi chẳng trùng ai và gia đình lại có thêm một Jean-F nữa…
Đan xem vào những mẩu chuyện nhỏ nhắn đó là những nét vẽ minh họa mộc mạc, đơn sơ nhưng cũng không thiếu phần sinh động, hấp đẫn. Chỉ với đôi nét chấm phá bỗng chốc xuất hiện đâu đó trong cuốn sách mà cả một thế giới tuổi thơ hiện lên lung linh, đầy thương nhớ.
Đọc “Chuyện nhà Jean”, ta không chỉ được cười cùng nụ cười hồn nhiên của con trẻ mà đôi khi, từ chính những điều rất đỗi bình thường ấy ta lại nhận ra niềm vui và ý nghĩa thực sự của cuộc sống, nhận ra rằng có một gia đình thật may mắn biết bao và được ở bên cạnh những người ta yêu thương nhất cũng chính là những phút giây bình yên nhất và quý giá nhất cuộc đời ta.
Đọc “Chuyện nhà Jean”, ta biết nâng niu và quý trọng hơn những điều tưởng như nhỏ nhặt, những thứ tưởng như bình thường. Chính những “hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ” ấy đã vun đắp nên tâm hồn con người và giúp ta vượt qua những thăng trầm và nghiệt ngã của cuộc sống ngoài kia.
Bình luận (0)