"Gửi mối tình đầu của tôi…
Năm nay tôi đã 26 tuổi. Cái độ tuổi không phải là trẻ cũng không hẳn là quá già. Cái tuổi mà mỗi lần hẹn hò đi cà phê hay trà sữa thì bạn bè tôi đứa dắt con theo, đứa ôm bụng khệ nệ. Còn riêng tôi vẫn vui vẻ một mình. Bạn bè thì nghĩ tôi kén chọn, gia đình tôi cũng ít hỏi han chuyện tình cảm dần dần tôi cảm thấy mình quên đi cách yêu một người. Tôi lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa trong cái suy nghĩ ngây thơ rằng: Lấy chồng sớm làm gì?
Không phải tôi không biết yêu đâu. Mà có lẽ vì yêu một người quá nhiều. Chuyện có lẽ cũng đã lâu lắm rồi. Từ ngày tôi chỉ mới là con bé ngây ngô tuổi 20. Độ tuổi gần như đẹp nhất của một người con gái. Ngay từ lúc đi học tôi đã dặn bản thân không được dính vào chuyện yêu đương để ảnh hưởng tới học tập. 3 năm cấp ba và 3 năm cao đẳng, nói đúng hơn là 3 năm thanh xuân như giới trẻ bây giờ vẫn sử dụng của tôi trôi qua trong sự nhạt nhẽo. Tôi cùng bạn bè đi học, rồi đi làm thêm. Tối về mệt mỏi và chỉ biết lăn ra ngủ. Ấy vậy mà giờ đây mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi lại thấy thật hạnh phúc. Bởi nhà thơ Xuân Diệu mới có câu: "Yêu là chết ở trong lòng một ít…".
Có lẽ mùa hạ là mùa dành cho riêng tôi. Tôi sinh vào mùa hạ, và cái lần gặp anh – người con trai tôi nhớ mãi không bao giờ quên được ấy cũng vào một ngày nắng hạ tuyệt đẹp. Tôi ngồi trên chiếc xe cũ của bố tôi lang thang qua từng con phố. Mỉm cười típ mắt khi nghĩ đến ngày mai tôi mặc áo tốt nghiệp ra trường. Tôi đã chính thức trưởng thành đúng theo câu nói của mẹ: "Bao giờ con đi làm thì mới là người lớn". Tôi ghé vào quán kem quen thuộc. Tự thưởng cho mình một ly kem mát lạnh.
Nhâm nhi từng muỗng kem trong miệng và mơ mộng đến hình ảnh tôi mặc chiếc áo dài và đứng trên bục giảng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tôi cười típ cả mắt lại. Nhìn đồng hồ đã 4h chiều tôi lật đật tính tiền ra về. Tôi vừa đi vừa hát như em bé mới được mẹ cho kẹo. Bỗng chiếc xe cổ của bố tôi lại dở chứng tắt máy giữa đường. Tôi là đứa dở tệ về xe cộ. Cùng lắm chỉ đổ xằng và đi thôi. Tôi dắt xe vào lề và đứng như trời trồng giữa đường đông đúc người qua lại. Chỉ vì bản tính nhút nhát nên cũng không dám xin hay nhờ sự giúp đỡ của ai. Bất ngờ có một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi kẻ, quần jean đen dừng xe lại và đến cạnh hỏi chuyện.Tôi sợ hãi lùi lại thì anh bảo anh là sinh viên trường X (tôi xin được phép giấu) năm nay cũng ra trường. Tôi thấy anh khá hiền nên đồng ý để anh xem xe giúp tôi. Sau một hồi tích cực sửa chữa chiếc xe của tôi đã nổ máy. Tôi ríu rít cảm ơn anh và ra về.
Lúc ấy có lẽ vì sợ mẹ là mà tôi quên mất hỏi cách để liên lạc với anh. Tôi chỉ nhớ anh đã cười rất tươi mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được. Tôi chính thức cảm nắng người con trai chưa biết tên ấy.
Ngày đi làm đầu tiên thật sự rất bỡ ngỡ. Tôi lại trở về ngôi trường cấp hai nào tôi học. Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao chúng tôi đã thay đổi rất nhiều còn thầy cô vẫn như vậy? Vẫn trẻ và vẫn nhiệt huyết với công việc như ngày nào… Tôi ngồi trên ghế dự lễ khai giảng năm học mới. Cảm giác hồi hộp trong tôi lại ùa về. Nhưng giờ đây tôi ngồi đây với một tư cách là một giáo viên. Người ta nói đúng, có duyên ắt sẽ gặp lại. Và tôi tin vào câu mẹ tôi hay nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…". Tôi bỗng thấy nụ cười quen thuộc ấy. Chính là anh – người đã giúp đỡ tôi hôm trước. Hôm nay anh mặc bộ đồ cảnh sát. Suýt nữa tôi không nhận ra anh. Ra là anh làm cảnh sát. Ngành mà tôi thích nhưng lại bỏ lỡ vì chiều cao khiêm tốn. Tôi không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi như để chào lại anh. Đơn vị X anh đang công tác kết nghĩa với trường tôi. Anh đến dự lễ khai giảng với tư cách là khách mời.
Sau hôm đó tôi chính thức biết tên anh. Nam, cái tên thật mạnh mẽ. Đấy là do tôi thấy nó hợp với anh. Và bất ngờ hơn là anh đã 26 tuổi chứ không phải sinh viên mới ra trường như hôm trước anh giới thiệu. Thế rồi tôi và anh chính thức có số điện thoại, facebook của nhau. Những lần trò chuyện, nhắn tin đến giữa đêm với cái đứa ham ngủ như tôi thật bất ngờ. Anh chưa từng nói lời yêu tôi nhưng qua cách quan tâm, nói chuyện của anh tôi nghĩ rằng anh cũng thích tôi.
Tôi là người sống khá nguyên tắc. Ai cũng bảo tôi suy nghĩ như bà cụ non. Và chắc hẳn chúng ta ai cũng có những nguyên tắc riêng cho bản thân mình. Có ai đã từng thử thay đổi những nguyên tắc ấy? Và vì anh mà tôi đã thay đổi rất nhiều.
Tôi không đi chơi khi đã hơn 7h tối nhưng chỉ cần là anh gọi thì tôi đồng ý liền. Suy nghĩ nên mặc đồ gì? Tô son màu nào? Tôi rất ít khi hoặc thậm chí là không bao giờ nhắn tin trước cho ai nhưng chỉ cần nhớ anh là tôi lại không làm chủ được. Cuối cùng trái tim thắng lý trí. "Tim à! Mi là của ta nhưng sao lại không nghe lời vậy?". Tôi rất ghét ai gọi khi đã trễ, lúc tôi đã ngủ rồi và cũng không muốn nghe máy. Ấy vậy mà anh gọi lúc 11h đêm tôi vẫn nghe máy. Nghe anh nói những lời vô vị. Khi ấy tôi biết anh đã say. Tôi rất ít khi gọi video trừ gia đình hoặc người rất thân nhưng khi anh gọi tôi lại đi make up. Tôi không nữ tính, dịu dàng nhưng vì anh tôi đã thử mang váy, học đi giày cao gót. Thấm thoát tôi và anh quen biết nhau được 6 tháng.
Một ngày nọ anh hẹn tôi đi uống trà sữa. Tôi rất vui và nghĩ chắc anh hẹn tôi ra để chính thức tỏ tình. Nhưng… anh lại không đến. Tôi đã gọi điện và nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng không nhận được chút hồi âm từ anh. Tôi cảm thấy lo lắng sợ anh sảy ra chuyện gì. Một ngày, rồi một tuần trôi qua anh vẫn không liên lạc lại. Tôi mất hết kiên nhẫn và quyết định nhắn tin cho bạn của anh trên facebook. Bạn anh nói anh vẫn khỏe, vẫn đi làm. Vậy tại sao anh hẹn tôi mà lại không đến? Anh cũng không trả lời những cuộc gọi hay tin nhắn của tôi. Tôi đã nhắn cho anh một tin rất dài: "Có một câu nói rất hay. Anh biết người con gái tổn thương nhất khi nào không? Là khi hôm qua anh xem cô ấy là tất cả nhưng hôm nay lại chẳng là gì…". Sau đó tôi chặn facebook của anh. Mối tình đầu của tôi, trái tim thơ ngây chính thức bị anh làm tan nát. Thời gian ấy tôi buồn, khóc rất nhiều. Những năm tháng sau này vào lễ khai giảng của trường tôi anh không đến nữa. Tôi không còn dám đến quán trà sữa mà tôi với anh vẫn hay ngồi. Nơi tôi và anh hay ngồi ngắm những chiếc lá rơi và bàn về cảm giác của chúng khi tiếp đất sẽ như thế nào. Tôi tưởng mình đã quên được anh rồi.
Mãi sau này cách đây gần 2 tháng, tôi vô tình gặp lại anh trên phố. Lúc ấy tôi thấy ghét cái câu hữu duyên… đến nhường nào. Trông anh bây giờ già dặn hơn rất nhiều. Tôi và anh vào quán trà sữa năm nào nhưng nay đã nhiều thay đổi. Hóa ra ngày đó anh vẫn âm thầm theo dõi thông tin của tôi qua người bạn của anh. Anh biết tôi buồn và đã khóc nhiều như thế nào. Anh nói với tôi lời xin lỗi. Xin lỗi tôi rằng ngày đó đã làm cho tôi buồn. Trò chuyện một hồi anh hỏi tôi bao giờ lấy chồng? Tôi chỉ cười và không nói. Anh bảo em có biết vì sao ngày anh hẹn em ra uống trà sữa nhưng anh lại không đến không. Vì ngày đó là ngày người yêu cũ anh đi lấy chồng. Cô ấy chê anh nghèo và chia tay anh ở quán kem tôi đến ăn. Anh bảo vì tôi giống người yêu cũ của anh nên anh đã tìm cách làm quen. Anh đã để ý tôi ngay lần đầu tôi ngồi quán kem ấy. Và anh đã đi theo tôi. Ông trời dường như cho anh cơ hội để làm quen tôi. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì tôi đã chạy mất. Anh nói lúc ấy anh thích sự ngây thơ, ngốc nghếch của tôi khi ăn kem. Nhưng càng nói chuyện với tôi anh càng thấy tôi giống cô ấy. Anh bảo để không làm tôi đau khổ anh đã quyết định rời đi. Nhưng anh đâu có biết rằng anh làm như vậy khiến tôi đau khổ hơn biết chừng nào. Tôi đã cố kìm nén không khóc. Chợt nhớ hôm trước vừa nghe bài hát của chị Dương Hoàng Yến tôi liền nói với anh: "Trong tình yêu có 2 kiểu phản bội. Một là vì người mới mà bỏ rơi người cũ. Hai là còn vương vấn người cũ mà làm tổn thương người mới." Tôi về và không quay lại nhìn anh. Tôi biết anh áy náy nhưng giờ đã muộn. Có lẽ nếu ngày hôm ấy tôi không đến quán kem thì sẽ không có câu chuyện buồn này.
Lại một mùa hạ nữa trôi qua. Cái mùa làm thấy buồn bất tận. Thường ngày tôi còn gặp các em học sinh, cuốn vào công việc để tôi không phải suy nghĩ. Giờ đây chỉ cần thấy hoa phượng nở là tôi lại nhớ đến những kỉ niệm buồn. Nhớ đến tình yêu đầu của tôi đã tan vỡ… Bản thân tôi bây giờ không còn dám yêu nữa. Có đôi lần tôi rung động nhưng lại chỉ dám dừng lại ở bạn thân. Mọi người bảo tôi khó tính. Không đâu. Chỉ là tôi gặp đúng người để làm tôi thay đổi tính nết mà thôi. Tôi vẫn giữ những nguyên tắc cũ. Để rồi tôi không phải hối hận và nói rằng: Khi tôi đã thay đổi rồi thì ai đó lại bỏ tôi mà đi. Có lẽ đã là nguyên tắc thì chúng ta không nên thay đổi…
Mùa hạ đã qua, thu tới rồi
Thời gian trôi đâu ai chờ đợi
Sao em vẫn lẻ loi một mình?
Vẫn buồn vì chuyện cũ chưa vơi?
Muội Muội".
Họ và tên: Hoàng Thị Hồng
Sinh ngày: 04/04/1995
Địa chỉ: Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!