VTV News sẽ lần lượt đăng tải các bài dự thi trong "Tình yêu của tôi" đến độc giả. Và bài dự thi đầu tiên đến từ tác giả Minh Thịnh, người hiện đang sống tại CHLB Đức.
"Gửi em yêu,
Có lẽ COVID-19 đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta, nhưng nó cũng đem lại những cảm xúc thật mới lạ, đặc biệt với anh. Anh chẳng biết rằng mình đã yêu thương em từ khi nào nữa. Anh cũng chẳng nhận ra, từ bao giờ, việc quan trọng nhất đối với anh mỗi ngày là được nghe giọng, được nhìn thấy em, được lo lắng cho em. Nhưng trong thời điểm này thì lại không được nhỉ. Việt Nam hay Đức đều đang gồng mình lên chống dịch, chống lại những biến thể mới. Những ngày tan ca làm về, bật thời sự lên nghe, anh chẳng thể ngừng lo lắng cho Việt Nam, cho anh, cho em.
Hết dịch, về thăm đất Cảng với anh nhé!
Anh sẽ cho em thấy đất Cảng, nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh nghĩ em sẽ rất yêu nơi này. Vì Hải Phòng của anh chắc chắn sẽ yêu em mà thôi.
Anh sẽ cho em thấy vì sao Hải Phòng được gắn với tên Thành Phố Hoa Phượng đỏ. Con đường Phạm Văn Đồng gần nhà anh, là đường hoa phượng dài nhất Việt Nam. Em không thể nào ngừng trầm trồ được khi em nhìn thấy nó đâu. Hai hàng cây phượng đứng sừng sững tỏa bóng mát xuống con đường. Trên cây, từng chùm hoa rung rinh trước gió, đỏ rực như những ngọn đèn. Có thể em sẽ bắt gặp được những năm tháng thanh xuân của anh khi đến trường Lê Quý Đôn, ngôi trường xanh nhất nhì thành phố. Đó là nơi ba năm anh đã nhận được sự giáo dục ân cần, sự dạy dỗ của thầy cô. Đó là nơi anh đã để lại một phần ký ức đẹp nhất cùng với những người bạn thân, thầy cô. Ở đó em sẽ thấy anh những năm tháng nghịch, quậy, láu cá không kém ai. Nhưng em cũng thấy cái cách anh chăm chú vào những bài tập, bài giảng của thầy cô. Anh luôn mong muốn được mở mang kiến thức, có nhiều kinh nghiệm sống và đặc biệt trở thành người có ích cho xã hội như bố mẹ và thầy cô mong mỏi.
Anh sẽ đèo em đi trên con đường Cát Bi, nơi ngày ngày trên chiếc xe đạp cũ anh cùng tụi bạn dầm mưa dãi nắng để đến trường cho kịp. Lúc em về, chắc chắn con đường sẽ được sửa sang lại rất nhiều. Thời anh còn đi học, mặt đường có rất nhiều ổ gà ổ chuột. Anh chẳng nhớ mình đã ngã xe bao nhiêu lần nữa, rất rất nhiều mà thôi. Nhưng em yêu tâm, anh sẽ vững tay lái, không cẩu thả như ngày xưa đâu. Vì có cả thế giới ở sau lưng anh.
Mỗi khi ở cạnh nhau, anh hay kể cho em về những món ăn nổi tiếng ở quê anh như Bánh Đa Cua, Bún Cá, ... Em chắc chắn sẽ bị si mê nó thôi. Anh đưa em đi ăn một bát bún cá cay đến tê cả đầu lưỡi, toát mồ hôi nhưng không thể ngừng được vì nước dùng quá vừa miệng đậm đà, cá rán giòn tan. Hay em thích một bát bánh đa cua vào buổi sáng. Nước dùng của bánh đa cua thì ngọt hơn, thêm miếng thịt cua ngọt, chắc kèm miếng chả lá lốt gián giòn thì anh chắc chắn là nếu có bụng em sẽ ăn hai bát. Nhớ là thêm chí chương vào nhé, em sẽ thấy những món ăn ấy ngon hơn một cách xuất sắc. Nhưng thôi, nếu khen bánh đa cua và bún cá thì hơi vội vì Hải Phòng còn nhiều hơn thế. Buổi chiều mát, anh sẽ mua cho em bánh bèo hay bánh mì cay và thêm một cốc dừa dầm cho mát lòng mát dạ. Không phải là anh vỗ béo em đâu, là Hải Phòng đấy. Hải Phòng không muốn em bỏ lỡ một món ngon nào cả, nên là đã nhắc anh chiều em đấy.
Em sẽ thấy những con đường vào mùa hè, đặc biệt là tầm chiều tối đẹp như thế nào. Khi mà những ánh đèn dần dần bừng sáng lên, em sẽ thấy cả thành phố như khoác lên mình một diện mạo rực rỡ, thật đấy. Anh hứa sẽ chụp cho em thật nhiều những bức ảnh đẹp, khi chúng ta lang thang trên những con phố ở trung tâm thành phố. Anh đảm bảo nó sẽ còn lung linh hơn cả những tấm ảnh ở Châu Âu hay những nơi chúng ta đã từng đi. Rồi em sẽ bị ấn tượng khi qua Nhà Hát Lớn. Em yên tâm, mình sẽ dừng chân ở đây. Thú thật, hơn hai chục năm ở đây, anh cũng chưa từng được một lần vào đâu. Nhưng mà anh rất thích ngồi trước cửa Nhà Hát Lớn, gọi một cốc trà cúc, thêm vài đĩa hướng dương, ngắm nhìn thành phố. Anh sẽ gọi thêm một vài người bạn thân của anh. Tất nhiên họ cũng đều là những người rất dễ mến, thân thiện. Người Hải Phòng nhìn xa khó gần nhưng đã gần rồi thì khó xa lắm. Anh thực sự rất hào hứng đến buổi tối hôm đó đấy, em có thể sẽ rất ngại ngùng vì lần đầu gặp, nhưng phút mốt thôi, em sẽ thấy được sự chân thành, thẳng thắn ở trong mỗi con người. Đó là những thứ Hải Phòng đã rèn luyện cho những người con của mình, đó cũng chính là cái mà người Hải Phòng luôn tự hào. Đúng là "Hải Phòng là không lòng vòng" em nhỉ?
Nhân tiện nói về nói về người Hải Phòng thì có thể ban đầu, em sẽ khó chịu và chưa quen với sự đanh đá và thẳng thắn của người Hải Phòng. Nhưng dần dần em sẽ thấy, họ là những con người vô cùng dễ mến. Họ là những con người vô cùng hảo sảng và hiếu khách, những người luôn luôn đón tiếp em rất nhiệt tình như người nhà. Mỗi khi bước chân vào một quán vỉa hè hay nhà hàng năm sao đắt tiền thì câu em nghe đầu tiên là:"Ăn gì con". Nhưng mỗi khi em mắc lỗi hay làm sai, họ cũng thẳng thắn chỉ cho em cái sai và không ngần ngại sửa cho em đâu. Em sẽ thấy mỗi khi có một chuyện gì đấy bất bình, không hợp lí ở ngoài đường, thì họ sẵn sàng dừng xe lại phân bua phải trái mặc dù đang bận cỡ nào. Người Hải Phòng là như thế đấy.
Anh sẽ đèo em đi xem bóng đá ở "Chảo Lửa Lạch Tray". Xem bóng đá ở đây mỗi khi Hải Phòng dành chiến thắng thì còn gì sướng hơn. Em yên tâm đi, em sẽ yêu cái không khí này thôi. Em sẽ thấy sự cuồng nhiệt, niềm đam mê, yêu bóng đá trên từng nét mặt các cổ động viên của đội nhà. Nó là một ngọn lửa luôn phừng phừng, chẳng khi nào tắt cũng giống tình cảm anh dành cho em vậy. Dù đội Hải Phòng thua thảm bại hay thắng giòn giã, thì những người đó, sẽ vẫn luôn luôn, cuối tuần đứng kín sân Lạch Tray reo hò ầm ĩ. Hải Phòng của anh, vì thế, chẳng bao giờ biết bỏ cuộc. Em sẽ bị thiêu đốt bởi không khí ở nơi này, nên hãy nắm chặt tay anh nhé!
Nóng quá, thì mình đi ra hồ Tam Bạc đi dạo. Ở đây, mỗi tối không thiếu gì những đôi bạn trẻ, các cô chú, hay thậm chí là ông bà ra đây hóng gió. Em đừng thấy ngạc nhiên khi hai cụ già dù tóc đã bạc phơ, răng đã rụng hết, một tay chống gậy, một tay đan vào nhau. Em cũng đừng ngạc nhiên khi nghe họ xưng hô với nhau, dành cho nhau những cử chỉ yêu thương vẫn như lúc ban đầu dù cho đã trải qua một cuộc đời cùng nhau. Trước đây, anh cũng thấy hơi kì lạ, nhưng dần dần, anh cảm thấy suy nghĩ đó của anh thật kì lạ. Không lẽ yêu nhau, thương nhau, dành cho nhau cử chỉ yêu thương lại có thời hạn ư? Ngọn lửa tình yêu như anh đã nói, luôn luôn cháy phừng phừng nhưng không hề nhanh tàn. Ngày mai, chắc chắn anh sẽ yêu em hơn ngày hôm nay. Vậy nên dù cho có là cậu trai hai mươi hai tuổi hay là cụ già tám mươi hai thì khi chúng ta dành trọn một cuộc đời cho nhau; anh cũng sẽ như vậy, sẽ thương em, sẽ dành cho em toàn bộ tình cảm.
Cuối cùng, anh sẽ dẫn em về ngôi nhà nhỏ của anh. Nơi mà bước chân vào, anh lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Đầu tiên, bố mẹ anh chắc chắn sẽ rất nồng nhiệt nên em đừng ngại. Em cứ coi bố mẹ anh như người nhà. À không phải coi như đâu, sớm muộn thôi em cũng là con của bố mẹ anh mà nên dẹp bỏ ngại ngùng thôi. Mẹ anh sẽ rủ em đi chợ, anh cam đoan rằng, mẹ anh đi chợ thì chắc mãi không thấy dừng câu chuyện với em. Mẹ và bố anh đã rất vui khi nghe tin anh có bạn gái, và cũng rất hào hứng khi anh yêu một cô gái miền Trung đấy. Chẳng hiểu sao, nhưng mà bố mẹ anh hỏi em không ngừng. Lần nào nói chuyện cũng hỏi em. Bây giờ gặp em rồi, thì chắc chắn sẽ nói rất nhiều.
Bố mẹ anh chắc chắn sẽ nấu rất nhiều món ngon và đặc sản Hải Phòng. Bố anh nấu giả cầy thì đỉnh lắm, anh nghĩ chắc bố mẹ anh thừa đoán được em không ăn mặn, con nào bố mẹ anh cũng rõ tính thôi. Mẹ anh thì chắc sẽ kho cá thôi. Ôi! Cái món cá kho của mẹ thì ăn tốn cơm dã man. Anh chắc chắn em sẽ không thể quên được cái hương vị đấy, hương vị mà chỉ có mẹ mới nấu được, cũng như anh, ba năm rồi vẫn nhớ như in. Bữa cơm sẽ có cả ông bà anh và cháu anh nữa nên sẽ rất đông vui. Mọi người sẽ liên tục "dìm hàng" anh cho mà xem. Nếu em đến, đừng ngạc nhiên khi họ hàng và khách đến nhà chơi nhiều. Họ cũng rất quý em, rất muốn thấy em, nên đến thăm thôi.
Bố mẹ anh sẽ kể chuyện ngày xưa anh nghịch như nào, rồi thay đổi như nào. Rồi bố mẹ sẽ chỉ cho em bằng khen học sinh giỏi thành phố của anh, đảm bảo luôn. Bố mẹ anh luôn luôn tự hào về nó. Đừng hỏi anh sao anh học giỏi Hóa mà giờ đi viết Văn dạo nhé. Anh cũng không biết nữa, do duyên thôi nên anh không biết trả lời như nào. Còn mấy cuộc thi viết Văn trên báo nữa, bố mẹ anh cũng treo bằng khen lên hết. Anh cũng mong muốn sau này khi lớn lên, trưởng thành, có con; chúng mình sẽ là những người ba mẹ tâm lí, thấu hiểu con cái, luôn làm tấm gương và luôn biết cách tâm sự, tạo động lực như cái cách bố mẹ chúng mình đã rèn luyện mình trở nên như bây giờ ấy. Thế mới thấy nuôi được một đứa con vất vả và khó khăn đến nhường nào. Đó là lí do, anh luôn luôn yêu bố mẹ, ông bà của mình. Họ chính là những người tuyệt vời nhất em nhỉ?
Từng đấy lí do đã đủ khiến em muốn về Hải Phòng với anh chưa?
Yêu em nhiều,
Minh Thịnh"
Tác giả: Trần Minh Thịnh
Ngày sinh: 27.09.1999
Tác giả Trần Minh Thịnh hiện đang sinh sống tại CHLB Đức.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!