"Lạc rừng"

“Lạc rừng” được Phạm Trung Đỉnh, tức nhà văn Trung Trung Đỉnh viết trăn trở gần 10 năm mới hoàn thành. Nhưng chưa đầy 10 năm, cuốn sách đạt nhiều giải thưởng, từng được bán rất chạy và đã được tái bản đến 9 lần là cuốn tiểu thuyết khá độc đáo ở cả nhân vật và hoàn cảnh hiện thực.

Bình - một người lính 18 tuổi, đánh trận đầu đã lạc đơn vị, hoang mang đói khát giữa rừng Tây Nguyên. Anh đã bị một nhóm người Ba Na bắt trói khi đang đào một khóm sắn giữa rừng. Cuộc đời người lính miền Bắc chuyển sang một bước ngoặt không ngờ. Từ chỗ luôn luôn mơ thành dũng sỹ diệt Mỹ trong những trận đánh lớn của quân chủ lực, Bình buộc phải sống trong hang đá với những người khác tộc, không biết tiếng, hoàn toàn xa lạ với tập quán cũng như nếp sinh hoạt hết sức kham khổ, thiếu thốn...

Họ là ai? Những người ngực trần, đóng khố, ăn nhái, ăn chuột nướng... Họ coi Bình là ai? Mà giam lỏng Bình trong hang cùng người già, trẻ con và những người đàn bà ngực trần, không cho Bình trốn, rồi cho Bình ăn sắn, uống rượu cần như họ...

Với giọng trần thuật của chủ thể là nhân vật chính, diễn tiến câu chuyện kích thích tính tò mò sẽ dần hé lộ câu trả lời cho độc giả. Từ chỗ muốn trốn rồi bị bắt lại, Bình thấy không còn cách nào khác, là phải ở lại với tộc người xa lạ này. Anh âm thầm bước vào một cuộc chiến kỳ lạ, cuộc đấu tranh đặc biệt với chính bản thân mình, để sống sót và thích nghi với môi trường sống mới. Và mỗi ngày, người lính trẻ từng bước có những chuyển biến sâu sắc. Chưa có chút kinh nghiệm chiến trường nào, chàng lính vừa rời ghế nhà trường miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã buộc phải tìm cách đối phó, làm vừa lòng những người cùng ăn, cùng ở, nhưng luôn kín đáo theo dõi từng diễn biến tư tưởng của mình... Anh tập ăn canh đắng trường kỳ với sắn, tập uống rượu cần, tập đóng khố và theo du kích đi săn thú, vừa chạy giặc, vừa đánh giặc. Khổ nhất là việc chặt cây làm rẫy, rộp tay, tóe máu. Từ chỗ sợ hãi, đối phó Bình đã có lúc coi thường những người du kích Ba Na không biết chữ, hình như chỉ biết chiến đấu lẻ tẻ, một cách tự phát, hình như thiếu sự chỉ đạo của cấp trên. Nhưng dần dần, anh nể phục rồi cuối cùng là yêu mến, muốn gắn bó, muốn ở lại, góp hết sức mình cùng những người Ba Na can trường, mưu trí, có kỷ luật, có sự chỉ đạo bí mật của cấp trên… Anh trở thành một thành viên trung thành của đội du kích Ba Na, vừa chiến đấu vừa sản xuất tự nuôi mình, mà chỉ dám ăn cơm vài tháng, còn ăn sắn quanh năm, để dành gạo gùi đi cho bộ đội.

Câu chuyện của Bình cho thấy con người thời chiến rất nhanh thay đổi nếp sống, để có thể thích nghi và cống hiến cho cách mạng trong mọi hoàn cảnh. Từ chỗ nghi ngờ Bình là kẻ đào ngũ, phía những người Ba Na bao dung, đã thật lòng thu nạp Bình vào đội ngũ của mình, từng bước giúp anh trưởng thành. Thậm chí, họ còn thu phục được cả một kẻ phía bên kia. Câu chuyện hấp dẫn hơn hẳn khi cùng cảnh lạc vào tộc người Ba Na như Bình còn có một lính Mỹ. Anh ta cam chịu trong thân phận một tù binh, tận tụy bảo gì làm nấy, cố gắng sinh hoạt và làm mọi việc không khác gì một người bản địa Tây Nguyên. Thậm chí lính Mỹ này còn theo du kích đột nhập vào ấp chiến lược, tự tay bắn chết 1 tên ác ôn. Như vậy, Trung Trung Đỉnh đã đưa lại cho văn học viết về chiến tranh nói riêng, văn học nói chung một mảng sống mới, một kiểu nhân vật mới.

“Lạc rừng” còn thấm đẫm văn hóa Tây Nguyên, với tiếng đàn đinh yơng gắn với người con gái đẹp Ba Na, điệu múa cồng chiêng và chất men rượu cần đặc quánh trong từng trang văn vô cùng ấn tượng. Trong tác phẩm xuất hiện khá nhiều khung cảnh nên thơ, hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, với tiếng đàn đinh yơng và men say rượu cần, là những chất liệu văn hóa độc đáo, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Tây Nguyên đặc trưng, cuốn hút.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.