Đan đát là nghề xuất hiện đã lâu tại khu vực này, do những lưu dân có tay nghề từ nơi khác mang tới khi chọn định cư ở vùng đất mới. Trải qua hàng trăm năm, nhiều thế hệ đã bám trụ với nghề, cha truyền con nối, gìn giữ và sáng tạo những sản phẩm thân thiện môi trường, chung sống hài hòa cùng thiên nhiên.
Trước đây, nghề đan đát mang tính chất tự cấp tự túc là chính, tạo ra sản phẩm là do nhu cầu sử dụng trong nhà. Khoảng thập niên 40 của thế kỷ XX, nghề này mới được phát triển mạnh hơn và mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Những người thợ đan đát kỳ cựu nhận xét, tuy nghề này nhìn bên ngoài rất đơn giản, "nhiều công ít vốn", nhưng muốn đạt được trình độ tinh xảo, lành nghề thì cũng rất công phu và phải có thời gian tham gia làm nghề theo một quy trình nhất định.
Ở Cà Mau, nghề đan đát có ở rộng khắp các địa phương, nhiều nhất phải kể đến là huyện Thới Bình (các xã Tân Lộc, Biển Bạch, Tân Bằng), huyện Vĩnh Thuận, huyện U Minh.
Thổi hồn cho tre, trúc
Nguyên liệu đan đát là các loại cây như: tre, trúc, mây, sậy, lục bình… Giống cây phải tốt, để giảm chi phí đầu vào thì cần phải trồng sẵn cây ở địa phương. Cũng theo phương châm của nghề đan đát, những vùng có nhiều cây nguyên liệu sẽ phát triển nghề mạnh hơn. Các ấp, xã có nghề đan đát thì hầu như gia đình nào cũng trồng tre, trúc, mây… có khi trồng đến vài hecta.
Bàn tay những người thợ chai sần vì vật liệu cứng.
Cây được chọn làm nguyên liệu là cây thân to, đặc ruột, ít đốt (mắt cây), cây bị cong phải dùng tới kỹ thuật uốn cho thẳng để dễ chẻ bằng cách đốt rơm rạ lấy sức nóng để uốn. Tre, trúc sau khi chặt phải mang đem phơi nắng khoảng từ 4 -5 ngày. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị các vật liệu khác như: dây mây, dây chì, kẽm, dây ni lông, chỉ khâu dùng vào các công đoạn như: quấn, kết, khâu… cho từng loại sản phẩm phù hợp.
Người dân cần mẫn đan bồ lúa dùng để bảo quản thóc gạo.
Ở huyện Thới Bình có nhiều gia đình làm nghề đan mê bồ, cha truyền con nối. Mê bồ là vật dụng dùng chứa vài trăm giạ lúa. Người ta dùng nan tre đan lại với nhau thật khít, chống lại chuột bọ, ẩm mốc nên giúp lúa luôn khô ráo.
Món quà thiên nhiên từ lục bình
So với tre, trúc… thì lục bình là nguyên liệu mềm, xốp, dễ đan nên từ người trẻ đến già đều có thể tham gia. Những lúc nông nhàn, các chị em có thể tranh thủ kiếm thêm thu nhập mà vẫn chăm sóc được gia đình, con cái.
Các sản phẩm từ cây lục bình đa dạng.
Sản phẩm từ lục bình có nhiều hình dáng và công dụng tốt.
Các sản phẩm như: mũ, nón, giỏ cắm hoa, giỏ cắm bút, thảm… do người dân vùng sông Trẹm sáng tạo có mẫu mã thời trang đa dạng, thân thiện với môi trường nên được nhiều người đón nhận.
Phế phẩm thành tuyệt phẩm
Vùng đất Cà Mau với đặc điểm đất thấp, thường xuyên bị ngập nước. Trong đó cây bồn bồn ngút mắt mọc ở khu vực ngập lợ là một trong những đặc sản của nơi đây. Từ miệt Năm Căn xuôi về Cái Nước - Đầm Dơi là nơi có những cánh đồng bồn bồn ngút mắt. Bồn bồn là loài cây quen thuộc ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là vùng bị nhiễm phèn, nước ngập quanh năm như Cà Mau. Sau mùa vụ thu hoạch lúa hàng năm, bồn bồn vươn lên khắp các cánh đồng trải rộng tới chân trời. Loài cây này sống dẻo dai, mãnh liệt, không cho loài cây nào khác sống cùng khu vực.
Phần bỏ đi của lục bình biến thành chiếc túi xinh đẹp, tiện dụng.
Gần đây, bồn bồn trở thành đặc sản với các món ăn dân dã như làm gỏi, nhúng lẩu, xào tôm, nấu canh chua, muối dưa… Tuy nhiên, phần thân bồn bồn dùng chế biến thực phẩm chỉ khoảng 25 - 30cm, còn phần lá dài chặt bỏ.
Phơi lục bình dọc những con đường làng.
Chị Phạm Thị Hồng Nguyên (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) tận dụng những chiếc lá, thân già của bồn bồn để làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ như: túi xách, ba lô, ví, giỏ đi chợ, giỏ cắm hoa… Để làm ra những sản phẩm chất lượng từ bồn bồn, ngay từ việc phơi khô lá cũng công phu vì cần phơi đủ nắng để sợi bồn bồn đủ độ dai, khi đan lên nhìn đẹp mắt.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!