Từ nhiều đời nay, người H'mông luôn ý thức rất cao trong việc bảo vệ văn hóa truyền thống, trong đó có kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh. Hoa văn trên vải của người H’mông là những trang ký sử, những câu chuyện kể về thế giới quan, thiên nhiên vùng sơn cước đầy sống động.
Hầu hết người dân của dân tộc này vẫn mặc trang phục theo kiểu truyền thống, điều rất hiếm có ở nhiều vùng dân tộc thiểu số khác. Không những phụ nữ, nam giới mà cả những em bé cũng được mẹ thêu cho những trang phục rất tinh xảo. Trang phục truyền thống của người Mông Hoa ở xã Chế Cu Nha được may bằng vải lanh với những hoa văn trang trí bằng phương pháp vẽ sáp ong., nhuộm chàm kết hợp với thêu và ghép vải. Ngày nay họ chuyển sang dùng vải cotton dệt công nghiệp màu đen có độ bóng cao, song kiểu dáng và hình thức trang trí vẫn giữ được phong cách truyền thống.
Vẽ sáp ong là truyền thống được người H'mông lưu giữ bao đời
Đồng bào dân tộc Mông Hoa quan niệm hoa văn trên trang phục, đồ dùng sinh hoạt sẽ giúp họ được giao tiếp với các thần linh mời được các thần linh tới nhà ban phát cho họ điềm lành, xua đi những điều dữ. Mỗi họa tiết hoa văn đều thể hiện những khát vọng cao đẹp của con người. Đó là vốn tri thức dân gian quý giá phản ánh trình độ kinh tế, văn hoá, xã hội, lịch sử, dấu ấn thời đại, bản sắc văn hoá của những người nghệ nhân Mông Hoa.
Không nổi bật về màu sắc, trang phục của người Mông Hoa mang một nét màu rất trầm trong tổng thể với gam màu chính là chàm, nâu. Tuy nhiên các hoa văn trang trí lại vô cùng tinh tế và hài hòa, kết hợp những nét hoa văn sáp ong với những đường kẻ sọc, chấm nhỏ màu đỏ đậm và vàng được khâu ghép cầu kỳ.
Các họa tiết hoa văn thể hiện nét riêng có của tộc người H’Mông.
Kỹ thuật vẽ sáp ong của phụ nữ H'mông ở Chế Cu Nha cực kỳ thuần thục. Mỗi phụ nữ ở đây sở hữu một bộ bút vẽ sáp ong đá ô ta gồm hàng chục chiếc to nhỏ khác nhau. Họ đun chảy sáp ong rồi chấm bút vào, vẽ hoa văn trên nền vải trắng, sau đó đem tấm vải nhuộm chàm nhiều lần cho đến khi đủ đậm thì đem luộc để tẩy hết sáp ong, chỉ còn hoa văn màu trắng nổi trên nền chàm. Với đôi bàn tay đặc biệt khéo léo và những sáng tạo được chắt lọc qua nhiều thế hệ, họ đã tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp. Mỗi hoa văn bằng sáp ong đều mang một ý nghĩa văn hóa đặc biệt.
Trong Workshop “Nghệ thuật vẽ trang sáp ong của người H'mông Hoa”, bà Nguyễn Thị Ninh (33 tuổi), xã Chế Cu Nha, là một người trực tiếp giới thiệu nghệ thuật vẽ trang sáp ong của người Mông Hoa hôm nay. Cầm mảnh vải trắng, bà bắt đầu vẽ những nét nếp bằng móng tay để định hình khuôn vẽ. Sau đó sáp ong được đun lăn tăn trên bếp, bà bắt đầu đi nhưng nét vẽ đầu tiên. Với các hình chữ thập, chữ đinh kết hợp với ô hình quả trám, tam giác, tạo nên sự linh hoạt, khác biệt, không lẫn lộn với các kiểu trang trí của các dân tộc khác.
Điều quan trọng để tạo nên những kiệt tác nghệ thuật đó là chiếc bút "tjanting" – loại bút có đầu bằng kim loại hình tam giác, thân bằng tre. Người vẽ sẽ dùng đầu bút chấm một lượng sáp ong vừa đủ, đây là công đoạn phải tập trung vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến sáp bị loang ra vải hoặc các đường nét không đều.
Gồm 8 loại bút vẽ khác nhau. Trước đây, người thợ phải vẽ từng nét, nhưng giờ người Mông Hoa đã nghĩ ra các khuôn đúc để tăng sự tiện lợi
Quy trình vẽ hoa văn sáp ong trên vải mới nghe tưởng như đơn giản nhưng để làm được một chiếc váy hoàn chỉnh, phụ nữ Mông phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian. Kỹ thuật vẽ hoa văn sáp ong ở bản Chế Cu Nha được tiếp nối từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác theo đường mẹ truyền con nối. Ở đây, các em nhỏ từ 10 tuổi đã bắt đầu được các bà, các mẹ cầm tay chỉ bảo từng đường kim, mũi chỉ. Đến khi trưởng thành, các em đã có đôi bàn tay khéo léo và thuần thục cách tạo hình, trang trí hoa văn, điêu luyện trong kỹ thuật chiết nếp, khâu đột, khâu luồn sợi, khâu vắt. Như lời bà Nguyễn Thị Ninh, "mỗi người Mông phải biết vẽ, biết thêu mới có áo để mặc".
Sự kiện đã giúp cho công chúng Hà Nội hiểu hơn về nghệ thuật vẽ sắp ong của người H'mông. Bạn Bùi Thị Vân Anh đã bày tỏ sự bất ngờ khi tận mắt chứng kiến quá trình vẽ sáp ong: "Tôi thật sự rất bất ngờ khi thấy cô ấy vẽ bằng tay mà không cần dùng đến thước. Những đường nét rất tỉ mỉ giúp tôi có thêm được nhiều kiến thức mới về nghệ thuật này".
Hy vọng trong tương lai không xa, thông qua việc phát triển sản xuất hàng thủ công của dự án này, người dân xã Chế Cu Nha vẫn tiếp tục giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao đời sống cho chính mình.







Bình luận (0)