Cuốn tiểu thuyết được đánh giá là mộc mạc và “chính cái mộc mạc của sự tái hiện làm người đọc như được sống trong lịch sử và họ hiểu lịch sử một cách trực tiếp nhất như thể họ đang hít thở trong cuộc đời thực của mình vậy”.
Tiểu thuyết “Như là định mệnh” xoay quanh cuộc sống của 3 nhân vật chính: Lan Anh, Cương và Cẩn. Lan Anh - Một người phụ nữ đẹp, dịu dàng, vị tha, giàu nghị lực, gợi nhớ đến nhân vật Sonecka trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nga Ludmila Ulitskaya. Cương - con một liệt sỹ anh dũng hi sinh trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, tiêu biểu cho lớp thanh niên trí thức có trách nhiệm với cuộc sống, tham gia quân ngũ, phục vụ đất nước trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng đến thời bình lại va vấp trong cuộc sống hôn nhân, để rồi phải ân hận suốt đời. Cẩn, một nhân vật trí thức, với bản chất tốt đẹp, trong sáng, lãng mạn, nội tâm. Nhưng cũng vì thế mà tâm hồn mong manh, dễ vỡ mộng.
Thông qua cuộc sống của 3 nhân vật chính, 3 đại gia đình, tác giả Hồ Anh Dũng đã đưa người đọc lên chuyến tàu thời gian, ngược trở lại 80 năm lịch sử của đất nước, từ trước CMT8 đến nay. Trên chuyến tàu đó, chúng ta không chỉ nhìn lại những biến động lịch sử lớn lao của dân tộc, mà còn được chứng kiến những thân phận khác nhau, những cuộc đời khác nhau đã đổi thay thế nào trước những biến động ấy. Cũng từ đây, hình ảnh người Hà Nội trí thức thanh lịch, hào hoa, giàu lòng yêu nước hiện lên thật gần gũi và sống động.
Bình luận về tác phẩm này, nhà văn Lê Minh Khuê viết: “Câu chuyện xảy ra trong gia đình của ba nhân vật chính được kể một cách thản nhiên nhưng lại khiến người đọc gần như ngao ngán, vì sao người ta có thể chịu đựng được ngần ấy biến cố trong một đời người. Mỗi con người như một dòng sông mà dòng sông nào cũng đầy sóng cồn bão tố. Họ tình cờ gặp gỡ, nên duyên rồi tan rã, rồi cái chết bất hạnh chia lìa. Họ bị cuốn theo dòng biến động của lịch sử trong một đất nước triền miên chiến tranh chia cắt. Ba nhân vật chính là Lan Anh, Cương và Cẩn. Xung quanh họ là rất nhiều nhân vật với các số phận không có nhiều bi kịch ẩn ức khốc liệt, chỉ là những sự trôi dạt không thể chèo lái được”.
Tiểu thuyết có hơi hướng tự truyện. Kết hợp nghệ thuật hồi tưởng, tác giả nghe và chứng kiến nhiều sự kiện, khi viết ông tái hiện hiện thực theo cách cảm của mình. Văn của ông chứa linh cảm, sự lãng mạn và lòng nhân ái. Dường như ông không nỡ làm đau một ai. Ông lùi ra xa và kể về họ, ít bình luận, để sự việc nói thay. Khác với các tiểu thuyết mô tả thế giới bên trong con người, phát hiện những chuyển động li ti khó nhận biết trong tâm hồn con người, Hồ Anh Dũng tập trung mô tả thế giới bên ngoài biến động, hùng tráng với máu lửa thời cuộc, với chiến tranh, hậu chiến và con người nhỏ bé bị nó cuốn đi. Tiểu thuyết cung cấp cho người đọc lối đọc truyền thống, tác giả dẫn dắt người đọc đi qua các sự kiện cho ra biết nhân vật của ông thời đó nghĩ gì khi tham gia vào sự kiện, gặp gỡ những người xung quanh. Ngay cả ngôn ngữ một thời cũng được ông chú ý. Tiểu thuyết không tạo lối viết ấn tượng mà tạo ra các hiện tượng. Là một cách viết khó bởi nếu không vững vàng tiểu thuyết dễ rơi vào sự sơ lược trong cách nghĩ và ngôn từ.
Cũng một cách viết với các tác giả theo đuổi chung đề tài, Hồ Anh Dũng đưa được ý tưởng của ông ra ngoài phạm vi mô tả một dòng họ, nói thay một thời họ đi qua. Nhiều biến cố xảy ra nhưng con người của một thời trong sáng, ít day dứt, nhẹ nhõm đi qua cái thường ngày tưởng như đơn giản mà nhiều đau khổ. Tác giả đạt được điều ấy qua câu chuyện cảm động của ông.
Bình luận (0)