Các con yêu quý!
Có lẽ các con còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được những gì mẹ muốn tâm sự với các con, nhưng mẹ biết thời gian và tình yêu thương sẽ giúp các con sẽ sớm nhận ra những điều mẹ muốn nói. Mẹ sinh các con ra trên một đất nước cách xa nơi mẹ cất tiếng khóc chào đời. Con gái mẹ hay nói “Mẹ đến từ Việt Nam, ở Việt Nam có ông bà ngoại”. Con biết không, mỗi lần nghe con nói mẹ vui lắm, con cũng biết vậy nên hay hỏi mẹ rằng “Có phải Mẹ rất vui khi con nói Ông, Bà?”.
Mẹ yêu con vì con là con của mẹ, một đứa trẻ tình cảm vô cùng nhưng lý trí cũng vô cùng. Khi mẹ hỏi “Thế con có muốn về Việt Nam ở với ông bà không?” Con đáp ngay không lưỡng lự “Không, con ở đây với Papa, quê của con ở đây”. Một đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi đã biết nhận thức rõ ràng về nơi chôn rau cắt rốn, mẹ không ngạc nhiên hay cảm thấy buồn khi con nói vậy mà trái lại mẹ còn vui mừng vì con biết yêu quê hương của con, yêu nơi mình sinh ra. Như mẹ, mẹ biết rằng mẹ yêu Việt Nam, yêu đất nước cách xa nơi con đứng nghìn trùng sông núi.
Hàng ngày, mẹ vẫn đọc sách bằng tiếng Việt cho con nghe, cho con xem tranh ảnh có phong cảnh Việt Nam. Con cũng thích nghe những bài hát mang âm hưởng dân ca như “bà còng đi chợ trời mưa”. Mẹ chỉ cho con Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, nó chỉ là một chữ S nhỏ nhoi thôi con ạ nhưng đầy ắp yêu thương. Mẹ tự hào lắm khi kể cho con nghe về đất nước của mình bởi đối với mẹ, con như một người khách du lịch lần đầu tiên khám phá Việt Nam còn mẹ như một hướng dẫn viên du lịch luôn cố gắng đem hết vốn liếng của mình để truyền đạt lại cho con với tất cả những gì mẹ có thể, đôi khi bằng tiếng Việt, đôi khi bằng tiếng Đức.
Mẹ sung sướng khoe với con phong cảnh Vịnh Hạ Long, chùa Một Cột, lăng Bác Hồ và rồi có lúc mẹ chợt giật mình tự hỏi hình như có một nỗi nhớ văng vẳng đâu đây. Mẹ yêu quê hương, mẹ nhớ gia đình của mẹ. Mẹ đã đi nhiều nơi và sẽ còn đi nữa nhưng cho dù đi đâu hoặc đến bất kỳ một đất nước nào mẹ cũng thầm nhớ đến Việt Nam.
Mẹ yêu đất nước mẹ không vì rừng vàng biển bạc, không vì phong cảnh hữu tình mà chỉ vì những cái rất đỗi thân thuộc đời thường. Mẹ thèm được nghe tiếng còi xe ồn ào trên đường phố, thèm thấy lại những tà áo dài trắng cả lối về khi tan học, nhớ mùa phượng vĩ cháy đỏ dòng sông hay cánh bằng lăng tím thẫm trưa hè và hơn hết mẹ nhớ bao người thân thương yêu của mẹ. Mẹ biết một ngày nào đó mẹ sẽ quay trở lại để lục tìm những kỉ niệm xa xưa vì khi ai đó biết nhìn về quá khứ, họ cũng biết trân trọng hơn những gì đang có ở hiện tại con ạ.

Khi bước chân đến đất nước của con, mẹ ngạc nhiên về sự giàu có, phồn vinh và tự nhủ thầm thảo nào nhiều người mong đi nước ngoài đến thế. Nhưng càng sống lâu trên đất nước này mẹ càng thấu hiểu sự vất vả của con người ở đây. Họ phải làm việc quên thời gian và bằng cả sức mình như thế nào mới đứng lên từ đống đổ nát sau chiến tranh để có được một đất nước như ngày hôm nay. Mẹ thầm khâm phục họ, khâm phục từ cách sống, cách làm việc, cách tiết kiệm của những người dân bản địa. Mẹ học được nhiều từ họ, những bài học cuộc đời bao giờ cũng mang một giá trị lớn lao. Mẹ bắt đầu yêu đất nước của con, tình yêu ấy ngấm dầm vào tâm hồn mẹ, được nhân dần thêm qua năm tháng.

Quê hương của con là thành phố nhỏ xinh được bao bọc bởi dòng sông chảy dài xanh mướt, có tiếng chim hót lảnh lót đón mặt trời lên, buổi chiều tà có tiếng chuông nhà thờ thảnh thơi rót từng hồi dài. Mỗi khi mẹ ngồi trên xe buýt nhìn qua cửa kính lại thấy vùn vụt trôi qua mắt mẹ màu sắc cả bốn mùa. Mùa xuân mang màu xanh ngời ngợi của cỏ cây hoa lá, màu tuyết trắng vào mùa đông, màu vàng mùa thu, màu đỏ của hoa Tulip vào mùa hạ. Những ngôi nhà như bước ra từ chuyện cổ tích khiến mẹ nhớ Việt Nam vô cùng con ạ vì nơi đó cũng có cây cầu, cũng có dòng sông đôi bờ đầy hoa dại. Đã từ lâu mẹ quen rồi những buổi trưa yên tĩnh đến nao lòng, những ngày mùa đông đầy tuyết trắng, mẹ yêu đất nước này vì nơi đây có bố, vì nơi đây các con được sinh ra.
Không biết sau này khi con đến đất nước của mẹ con có ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó như mẹ đã từng ngạc nhiên trước quê hương của con không? Chắc là có các con nhỉ. Các con sẽ được chạy nhảy tung tăng trên bãi biển nơi mà mẹ đã thả từng bước chân dài thời thiếu nữ, các con sẽ được đi trên thuyền ngắm Vịnh Hạ Long, sẽ được ăn nhiều món thật ngon mà chỉ ở Việt Nam mới có. Sau này khi các con lớn lên mẹ sẽ chỉ cho các con thấy Việt Nam ở chỗ nào trong thẳm sâu tâm hồn mẹ.
“Quê hương mỗi người chỉ một” nhưng bây giờ mẹ biết mẹ có hai quê hương trong tim, đó là quê hương của mẹ và quê hương của con.
Trên là một lá thư tâm sự của một phụ nữ Việt Nam hiện đang sinh sống tại Đức viết cho những đứa con yêu của mình để trải lòng về quê hương. Đây là những tình cảm rất đáng trân trọng! Nếu các bạn cũng là những kiều bào sống xa Tổ quốc, cũng có những nỗi nhớ khôn nguôi, những ký ức, những kỷ niệm và những tình cảm đối với quê hương Việt Nam của chúng ta, hãy chia sẻ bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ doisong@vtv.vn
Bình luận (0)