Tiếp nối nghề truyền thống của gia đình từ năm 1888, ông Kuo Chang được biết đến là một thợ rèn kiếm nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Ông thừa hưởng bí quyết rèn kiếm có từ 2000 năm trước đây. Lưỡi kiếm được đốt nóng trong phòng rèn không có ánh sáng, chỉ có màu sắc của lửa tiết lộ cho nghệ nhân rèn biết được nhiệt độ cần thiết – một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất và quyết định then chốt trong toàn bộ quá trình rèn.
Một người không chuyên không thể nhận ra được khoảng thời gian nhiều thế kỷ trên lưỡi kiếm, chúng đã được rèn để trở thành những vật hoàn hảo. Lưỡi kiếm sau khi rèn phải được mài bóng bằng tay 2 tuần liền với đá mài có độ mịn khác nhau. Nét cong của thanh kiếm không phải chỉ do kỹ thuật rèn mà còn là một biểu trưng văn hoá xuất hiện trên nhiều công trình truyền thống khác, từ mái cong trên đền đài, chùa chiền, cung điện, kể cả thư pháp.
Một thanh kiếm thẳng băng chưa nói lên tính nghệ thuật của người võ sĩ. Chính vì thế, đạt đỉnh cao trong rèn kiếm là phải tạo những đường cong, uốn lên lượn xuống để biến một vũ khí chiến đấu thành một tác phẩm. Tiến trình rèn kiếm, các loại chất liệu trong mỗi giai đoạn đến nay vẫn còn là những bí mật nghề nghiệp không truyền ra ngoài và cũng là thước đo sự tài hoa, khéo léo cũng như tay nghề của các nghệ nhân.
Ông Kuo Chang - Nghệ nhân rèn kiếm cho biết: “Rèn kiếm không còn là một công việc mà là một nghi lễ, thân tâm hợp nhất và tập trung toàn bộ tinh thần từ khi bắt đầu cho tới khi hoàn tất. Theo truyền thống từ xa xưa, người Trung Quốc thường đặt tên cho bảo kiếm. Người thợ không phải chỉ đúc một thanh kiếm tốt mà còn làm sao cho mỹ thuật, đó mới thực là vấn đề”.
Đến nay, ông Kuo Chang đã lập một bảo tàng kiếm nghệ thuật ngay tại ngôi nhà của mình. Bộ sưu tập kiếm của ông đã lên tới 4.800 chiếc. Không chỉ chế tạo ra những thanh kiếm đặc trưng của Trung Quốc, ông còn học tập nhiều mẫu kiếm của Mongolia, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập, góp phần duy trì một trong những nghề truyền thống đặc sắc nhất của Trung Quốc.
Bình luận (0)